*phòng khách*
Cả hai ngồi vào bàn, chuẩn bị ôn tập.Cô: đây, tiểu thư làm thử xem.
Nàng: nhiều quá đi- nàng bĩu môi.
Cô: tiểu thư không cần giải hết, chỉ cần giải 5 bài đầu là được, không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi tôi.
Nàng: được.
Cô tựa vào ghế, ngắm nàng không chớp mắt. Nàng vì ánh mắt si mê của cô mà không thể tập trung nổi. Cuối cùng cũng là không chịu được mà lên tiếng.
Nàng: chị đừng nhìn như vậy nữa.
Cô: sao thế? Tiểu thư không thoải mái sao?- cô chính là có ý trêu chọc.
Nàng gật gật đầu.
Cô: được rồi, tiểu thư làm đi, tôi đọc sách, không nhìn em nữa.
Cả hai kết thúc cuộc hội thoại. Nàng chăm chỉ làm bài tập, lâu lâu lại ngó sang cô.
Nàng: *đẹp trai quá!! Nudee ơi mày tỉnh lại đi, làm bài tập nhanh lên*
Dù tự nhủ như vậy, nhưng đôi lúc nàng cũng không nhịn được mà liếc nhìn cô. Mỗi lần cô quay sang nàng lại giả ngơ không biết gì.
Cô: tiểu thư, em nhìn lén tôi phải không?- cô mở lời châm chọc.
Nàng chột dại lắp bắp.
Nàng: không...không có!! Có gì đẹp đâu mà nhìn.
Cô: *hồi chiều vừa khen con người ta đẹp, giờ lại chê? Phụ nữ thật khó hiểu*
Cả hai lại rơi vào im lặng, nàng vẫn không khống chế được mình mà khẽ nhìn sang cô.
Nàng: *sao chị ta đẹp trai dữ vậy?? Đã thế còn sơ mi trắng, cành nhìn lại càng cuốn*- nàng ngẩn người, nhìn cô không rời mắt.
Cô một cây sơ mi trắng quần tây, cà vạt nơi lỏng, gương mặt lạnh lùng, bàn tay thô to và dài chằng chịt dây điện.
Cô phát hiện nàng lần nữa nhìn cô đầy u mê. Trong lòng lâng lâng nhưng vẫn giữ trạng thái lạnh băng.
Cô: tiểu thư~ em thích tôi sao?
Nàng khẽ giật mình, chột dạ không trả lời cô.
Cô: tiểu thư~- cô xích lại gần nàng, thủ thỉ- lúc nãy làm gì mà nhìn tôi chăm chăm vậy hửm?~
Nàng: làm gì có?? Ảo tưởng!
Cô: thật sao? Lúc nãy tôi bắt gặp một ánh mắt u mê không lối thoát, tiểu thư mê tôi rồi phải không?
Nàng: mơ! Tôi thẳng, tuyệt đối không thích chị!!
Cô: tôi không nói tiểu thư thích tôi, tôi hỏi tiểu thư mê tôi rồi có đúng không? Hay...tiểu thư thích tôi rồi?
Nàng: không...không có màaaaa!! Áaaaaa!!
Cả hai ngã xuống, cô đè lên người nàng, chỉ cần một trong di chuyển liền chạm môi.
Cô: tiểu thư à, em thật sự rất đẹp.
Nàng né tránh ánh mắt của cô, nó xoáy sâu vào nàng khiến nàng như tê liệt. Hơi ấm từ cơ thể cô toả ra làm cho nàng cảm thấy mềm nhũn, đầu óc quay cuồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIDEE ver-Vệ sĩ
FanfictionFic gốc: Bydyn- Vệ sĩ by: tự vt tự cover :))) Cô: 1 CEO đã ngoài 30, bị ép cưới một cô bé tuổi 17 18. Nàng: một cô bé nghịch ngợm, hồn nhiên, quậy phá, không thích bị ràng buộc, lại bị ép gả cho một bà cô già không quen biết.