CHAP 12

68 12 2
                                    

Nàng: yeah! Xong rồi!! Chị xem có đáng yêu không??

Cô ngước lên nhìn chú khủng long được nàng vẽ trên chiếc chậu nhỏ.

Cô: tiểu thư vẻ rất đẹp- cô xoa đầu nàng- cố gắng phát huy là được.

Nàng đỏ mặt, cuối đầu lãng sang chuyện khác.

Nàng: còn chị vẻ gì vậy?

Cô giơ ra trước mặt nàng chiếc chậu cây có vẽ hình một cái vương miệng.

Nàng: woahh!! Chị khéo tay quá!!

Cô: thế cái còn lại tiểu thư định vẽ gì?

Nàng: ummm...vẽ...a!! Vẽ cầu vồng!!

Nàng ngồi ịch xuống ghế bắt đầu phát họa chiếc cầu vồng nhỏ nhắn. Cô khẽ ngước lên nhìn nàng, nhận xét bằng hai từ: đáng yêu.

Sau một lúc tô tô vẽ vẽ, bốn chậu cây nhỏ đã được trang trí xong, giờ chỉ việc mang ra phơi nắng rồi phủ sơn bóng lên là hoàn thành.

Cô: được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu làm bảng tên thôi.

Nàng: nhưng mà...làm thế nào??

Cô: tiểu thư đến đây.

Nàng ngồi xuống cạnh cô.

Cô: tiểu thư lấy khoản bao nhiêu đây đất nặng, sau đó vo tròn, ép dẹt ra, sau đó thì tạo hình cho nó, vừa ý rồi thì gắn thêm viền, sau đó đặt ra khay- cô vừa nói vừa thực hành, tỉ mỉ làm ra một chiếc bảng tên hình trái tim.

Nàng: em hiểu rồi.

Cô: tiểu thư nhớ làm đừng quá nhỏ, nhỏ quá sẽ không có chỗ ghi tên đấy!

Nàng: em biết rồiii.

Cô: chúng ta có khoản hai mươi chú mèo hoang, vậy chia ra tôi mười cái, tiểu thư mười cái.

Nàng: được.

Cô: tiểu thư làm nhiều hình dạng một chút, cứ làm bất kỳ hình gì tiểu thư thích. Nếu đất sét quá khô cứ thêm nước nhiều một chút.

Nàng: được rồi, bắt đầu thôi!!!

Nàng cùng cô sau 2h đồng hồ đã hoàn thành hai mươi cái bảng tên rất đáng yêu, nàolaf hình trái tim, con cá, đám mây, bông hoa, còn có cả...hình con ma, quái vật,...tất cả đều rất đáng yêu.

Cô: giờ chắc mấy cái chậu đã khô, chúng ta mang vào rồi phủ bóng nó là được, mấy cái bảng tên sáng mai sẽ khô. Tiểu thư giúp tôi phũ bóng rồi mang ra phơi khô nhá, tôi đi chuẩn bị bữa tối.

Nàng: được, cứ để em!!

Cô: cảm ơn tiểu thư nhiều, tôi nhất định sẽ làm một bữa thật thịnh soạn để tiểu thư ăn thoả thích- cô xoa đầu nàng.

Nàng: chị đi nấu ăn đi, mấy cái chậu cứ để em lo!!

Cô: vậy nhờ tiểu thư- cô nở nụ cười ấm áp.

Cả hai cứ thế chia đôi công việc, cô vào bếp, nàng...tô màu. Là công bằng rồi đó! Sau khi tô xong, nàng mang các chậu cây nhỏ ra ngoài phơi khô.

^bên ngoài^
Nàng: ÁAAAAAAAAA

Cô từ trong bếp nghe tiếng thét của nàng lập tức chạy ra. Nàng vừa chạy vừa khóc xông vào nhà, cô ôm lấy nàng.

TIDEE ver-Vệ sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ