Mấy ngày sau công việc khá nhiều nên gần như là cậu và First đều bận cả cũng không ai hỏi hang gì đến chuyện tối hôm đó
Vào một ngày nọ khi tan làm cậu đi ngang qua khu vệ sinh thì nghe thấy tiếng của hai nhân viên cấp dưới đang nói chuyện với nhau nên cậu tò mò đứng lại
Nhân viên 1:Công ty thật bất công .Mày có thấy vậy không?
Nhân viên 2:Thấy gì?
Nhân viên 1: Thì cái vị trí thư kí ấy.
Khaotung bất ngờ
Nhân viên 2:Ừ. Tao cũng thấy bất công thật. Mình làm ở công ty này bao nhiêu năm còn không được thăng chức lại để thằng nhãi ranh vừa mới vào công ty làm thư kí. Chán vãi
Nhân viên 1: Thằng oắt con đấy chắc phải hối lộ nhiều tiền lắm mới lên được vị trí đấy nhỉ 55555
Nghe vậy Khaotung rơm rớm nước mắt rồi lỡ va phải cửa nên vội vàng bỏ đi. Vừa đi cậu vừa cúi mặt xuống đột nhiên va phải một người
-À! Xin lỗi.Cậu có sao không?- là giọng của First
-Không! Tôi không sao.
Cậu gạt tay First ra khỏi người mình rồi đi thẳng về nhà
Về đến nhà cậu không ngừng khóc vì tủi thân tay lau nước mắt tay cầm điện thoại lên gọi cho Neo
-Alo. Gọi tao cái gì mày
-Đi nhậu với tao đi- giọng cậu mệt mỏi nói với đầu dây bên kia
-Buồn nữa hả. Đợi xíu đi 15 phút nữa tao qua đón
Neo cúp máy. 15 phút sau Neo đến đón như đã hẹn cậu trở Khaotung đến quán bar mà hai đứa thường đi. Khaotung, cậu ấy có lẽ đã chịu quá nhiều áp lực nên uống rất nhiều đến nỗi say xỉn mà khóc lóc kể khổ
-Mày biết đấy tao có làm gì đâu. Tại sao tao lại bị đối xử như vậy, không ai hiểu cho tao-Khaotung giọng say xỉn với chuyện với Neo
-Ừm. Tao hiểu nỗi khổ của mày mà, đấy cũng đâu phải điều mày muốn đâu
-Không! Mày sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác đấy đâu, nó bức rức khó tả lắm
Neo không đáp mà ngồi thẫn thờ vì anh biết là bạn mình thực sự đã say. Bỗng có người vào quán bar đưa mắt hướng vào phía họ , là First
-(Là cậu ta? Sao lại ở đây? Còn bên cạnh là ai?)- First thầm nghĩ
Neo lay bạn dậy rồi dỗ nó đi về
-Về cái gì, để đấy tao phải uống tiếp- Khaotung cáu gắt
-Thôi lạy mày, nhìn lại mày đi có giống người nữa không? Đứng lên đi về đi tao còn có hẹn nữa
-Xin lỗi nếu tiện thì để tôi trở cậu ta về- First tiến tới mở lời muốn đón Khao về
-Anh là ai?
- First. Sếp của cậu ta. Sao hả?
Vì anh cũng đang có hẹn nên cũng không muốn tìm hiểu rõ, vì thế đã giao Khaotung cho First lo trong lòng cậu nghĩ
-(Khao à tao xin lỗi mày nhưng đối với tao Louis vẫn quan trọng hơn mày nên mong mày tha thứ cho tao)
Ở chỗ Khaotung thì First dìu cậu ra xe ngồi rồi trở cậu về. Nhưng đáng tiếc là First không biết Khao sống ở đâu mà đưa về anh đành đưa cậu đến công ty để nghỉ ngơi
Đến công ty anh đỡ cậu lên phòng rồi đi chuẩn bị nước lau người cho cậu
-Nào! Neo! Uống tiếp đi chứ- Khaotung nói mớ, tay thì chỉ lên trần nhà
First bất lực chỉ biết thở dài, hoàn thành xong việc lau người anh định ra về nhưng để một người say ở lại một mình cũng hơi lo nên anh quyết định ngủ lại chăm sóc cậu
Hai giờ sáng Khaotung thức giấc cứ nghĩ mình đang ở nhà nhưng nhìn quanh thì mới biết cậu đang ở công ty và đây là phòng của cậu. Hoảng quá cậu bật đèn lên nhìn ngó xung quanh thấy sếp mình đang nằm trên sofa mà ngủ
-(Sếp! Sao hắn ta lại ở đây vậy? Chẳng lẽ hắn đưa mình về công ty à? Mà sao hắn gặp được mình? Neo đâu?)
Quá nhiều câu hỏi trong đầu cậu vội vã leo xuống giường đi tới chỗ sofa gọi First dậy
-Sếp! Dậy đi sếp ơi, tôi có chuyện muốn hỏi anh dậy đi mà
-Ư..m cậu tỉnh rồi hả?
-Bỏ qua chuyện đấy đi. Nói đi tại sao tôi lại ở đây? Bạn tôi đâu? Rồi anh có biết là anh đưa tôi về công ty là rắc rối lắm không hả?- cậu vừa nói mắt vừa rưng rưng vừa nắm lấy cổ áo First
-Khóc hả?- First nhìn vào mắt Khaotung rồi cười mỉm
Thấy vậy cậu liền buông tay, vội lau nước mắt trên mặt đi. First ngồi dậy
-Cảm ơn cậu- First nói
-Cảm ơn? Chuyện gì? - Khaotung ngỡ ngàng
-Chuyện cậu giúp tôi khỏi căn bệnh dị ứng. Mà sao cậu lại khóc? Cái rắc rối mà cậu nói vừa nãy là sao?
-Không có gì đâu, anh quên những lời tôi nói đi
-Nếu cậu không muốn nói thì tôi cũng không ép nhưng mà đừng khóc trước mặt tôi, tôi sợ nước mắt cậu rơi- First đưa tay lau nước mắt trên mặt Khaotung
Cậu ngại ngùng quay đi rồi đứng lên đi vào phòng tắm. Xong xuôi cậu ra thì thấy First đã nằm lên giường mà ngủ thiếp đi, có lẽ lúc nãy cậu đánh thức anh dậy giữa chừng lên vẫn còn buồn ngủ. Khaotung bước tới, khẽ cúi người nhìn ngắm nhan sắc ấy
-(Đẹp thật!)- cậu thầm nghĩ
Tay cậu vô thức vuốt nhẹ lên tóc First. Bỗng cậu bừng tỉnh khỏi giấc mộng vội vã đến sofa để ngủ. Cứ thế hết một đêm
Quay lại lúc 21h tối tại chỗ Neo, anh ngồi tại quán cafe đợi Louis tới. Thấy bóng dáng Louis, anh vội vẫy tay định gọi cậu tới thì bỗng có người cầm tay cản Louis lại. Neo ngạc nhiên bước vội tới thì thấy Louis đang dằng co với người đàn ông đấy
-Này! Ông làm cái quái gì vậy!- vừa nói anh vừa đẩy người đàn ông ra, sau đó đứng về phía cậu dường như muốn bảo vệ
-Mày nhớ mặt tao đấy. Oắt con!- người đàn ông cáu gắt bỏ đi
Sau khi bình tĩnh lại Louis mới kể lại tất cả sự việc, người đàn ông đó có tình cảm với cậu ngay từ hôm đầu tiên vào mua thuốc, hắn cứ theo đuổi cậu cho đến bây giờ dù cậu đã từ chối hắn rất nhiều lần. Nghe vậy Neo cũng sôi máu
-Để tôi bảo vệ cậu, được không?
-Hả?!—————————————————————-
Chúc mừng giáng sinh 🎄
Chúc mọi người có một giáng sinh vui vẻ và đầy sức khoẻ cùng với gia đình. Giáng sinh năm nay hãy cùng hít ke OTP FirstKhaotung với tui ná🫶🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhaotung] | Thanh Thiên
RandomCâu chuyện kể về hai người First và Khaotung, họ tình cờ gặp được nhau và trở thành sếp và thư kí của nhau. Ngoài ra còn có sự góp mặt của nhân vật phụ mang tính hài hước