Sau khi ăn xong bữa trưa no nê thì hai người cũng trở lại công ty đi làm, luẩn quẩn cũng hết ngày nhưng nay sếp của cậu nhiều việc nên bắt buộc cậu phải ở lại cùng anh xong xuôi thì cũng 22h tối . Thường ngày Khaotung hay đi bộ tới công ty vì cậu muốn tiết kiệm với cả một phần là tập thể dục, bỗng dưng có một chiếc xe hạng sang đi tới đỗ trước mặt cậu, là xe của First. Anh mở cửa kính ra
- Cũng muộn rồi, lên xe đi, tôi đèo cậu về
Khaotung ngạc nhiên nhưng anh cũng từ chối và nhất quyết đi bộ về nhà . Dường như trong lòng cậu không dám đón nhận sự dịu dàng này từ anh có lẽ là vì lí do gì đó. Còn về phía First, anh thấy Khaotung đi một mình giữa đêm vậy cũng khá lo nhưng với cái bản tính sĩ đời của mình nên anh cũng không năn nỉ cậu lên xe mà lại chọn cách âm thầm đi theo sau
Vì là bám đuôi mà dùng oto di chuyển rất dễ bị phát hiện nên tổng tài của chúng ta đã đi bộ để tiện cho việc quan sát. Trên đường đi về nhà Khaotung cứ vừa đi vừa đá những viên sỏi dưới đường tay thì ôm tập tài liệu, đèn đường thì lập loè lúc sáng lúc không, First đi đằng sau mỉm cười vì sự đáng yêu của cậu. Đột nhiên cậu dừng lại cảm giác có ai đó theo sau mình, quay đầu lại thì lại chẳng thấy ai. Đến lúc cậu quay ra thì từ đâu một người đàn ông xuất hiện dùng chiếc khăn bịt chặt miệng và mũi cậu lại khiến cậu dằng co không lại mà ngất đi, cùng lúc đó First ló đầu ra kiểm tra thì đã thấy có người bắt Khaotung lên xe và tẩu thoát. Anh biết đã có chuyện xảy ra và căn bản anh không thể đuổi theo chúng nên đã gọi cho Louis nhờ sự giúp đỡ và gửi định vị của anh cho cậu. Còn anh thì lần mò theo bọn chúng bằng vết bánh xe hằn trên đường
Về phía Louis, cậu gọi cho Neo thông báo về vụ việc sau đó phóng oto như bay đến đón Neo, cả hai người cứ thế lần theo địa vị mà First đã gửi. Đi một đoạn đường khá xa hai người đã đến một ngôi nhà hoang vu, hẻo lánh. Không dám lại gần vì nhìn từ xa ngôi nhà ấy trước cửa có rất nhiều người canh gác. Họ xuống xe, mò đường để tới gần cánh cổng
-Phải làm sao đây Louis- Neo nói nhỏ
-Mình cũng không biết nữa, trước hết phải tìm P'First đã, chỉ có anh ấy mới có cách giải quyết chuyện này
Đột nhiên từ đâu ra có người kéo hai người về phía sau, là First
-Ui! P'First may quá anh không sao. Khaotung đâu, cậu ấy sao rồi-Louis vừa mừng vừa lo
-Suỵt! Nói nhỏ thôi, hiện giờ anh vẫn chưa biết chúng bắt Khaotung vì mục đích gì nhưng giờ phải tìm cách vào trong đó trước đã
-Bằng cách nào chứ? Chúng đông như quân Nguyên vậy mà-Neo nói
-Nghe tôi, trên người bọn chúng không có vũ khí tầm xa, ở đây tôi có tập tài liệu mà Khaotung đánh rơi, Neo cậu biết làm pháo giấy không?
-Ờ. Biết!
-Vậy tốt, đây là diêm, cậu làm cho tôi khoảng 5 cái pháo giấy. Còn Louis, em chạy rất nhanh khi anh và Neo ném pháo ra em hãy chạy ra dụ bọn chúng rồi chạy ra xa đến nơi có một vũng lầy thì chạy sang bên phải sau đó chạy ngược lại chỗ anh
-Nhưng mà như vậy không phải quá nguy hiểm cho Louis sao-Neo làm xong pháo, nghe vậy thì lên tiếng
-Yên tâm tôi tính hết rồi cậu không cần lo
-Không sao đâu, cậu cũng biết hồi cấp ba mình chạy giỏi mà đúng không?-Louis an ủi Neo
Dù tức giận nhưng Neo vẫn phải làm theo và đúng như First đã tính toán những quả pháo giấy có hiệu quả với chúng để đánh lạc hướng cho Neo và First lẻn vào trong thì Louis đã chạy ra mà dụ chúng đuổi đến vùng lầy, quả nhiên cảnh sát đã đứng ở đó và bọn chúng đều bị bắt. Sau đó Louis dẫn cảnh sát đi theo hướng mà First chỉ quay lại chỗ cũ
Quay lại phía Neo và First sau khi lẻn được vào trong đập vào mắt hai người họ không có một bóng người bên trong chỉ có một mình Khaotung bị bịt miệng, trói trên ghế, khuôn mặt thì bị xước xác vài chỗ . First lo lắng tiến lại gần, Khaotung lắc đầu như muốn biểu thị điều gì đó. Neo thấy vậy liền hiểu ra chắc chắn đó là bẫy
-First!! Đừng lại gần!!!
Chưa kịp ngăn cản anh và cả Neo đã bị những tên to con túm chặt. Bỗng từ trong tối một người đàn ông bước ra từ phía Khaotung
-Chào ngài First! Lâu quá không gặp-Hắn lên tiếng
-Thằng Lose! -First kinh ngạc lên tiếng
-Xem ra trí nhớ của ngài cũng không tệ đấy nhỉ. Nhưng dù gì tôi cũng từng là cánh tay đắc lực của cha ngài mà, sao ăn nói thô lỗ thế- hắn cười đắc ý
-Chào sếp của mày đi, Khaotung- hắn vừa nói vừa tháo bịp miệng cho cậu
-Thằng chó! Mày huỷ hoại gia đình tao, còn muốn gì ở tao nữa-Khaotung lườm hắn
-Ô hổ! Thôi nào. Tao chỉ là bị oan mà không ai cứu thôi, cũng chỉ do lão đại hại tao phải ngồi tù thay ông ta. Tiện đây tao cũng nói luôn, người giết cha mày không phải tao mà chính là ông bố quá cố của sếp mày-hắn cười điên dại
Nghe Lose nói vậy Khaotung khó hiểu, hắn lại nói tiếp
-Bố mày là người anh em thân thiết của lão đại, có vay ông ta một khoản tiền lớn nhưng không ngờ trong một lần xung đột khiến cho ông ta không nhịn được mà cầm dao đâm chết hắn. Rồi đe doạ tao phải nhận tội thay ông ta nếu không thì sẽ giết cả gia đình tao
Khaotung ngây ngốc đến lặng người như hiểu ra mọi chuyện
-Sao vậy? Bất ngờ lắm hả? Thất vọng ghê chưa kìa. Ôiiii! Sao mà mày cũng ngu quá vậy? Làm trong cái công ty đã từng hại chết bố mình mà không hề hay biết. Lại còn khiến tao phải ngồi tù bao nhiêu năm, bị đánh đập hành hạ không khác gì chó. Nực cười thật.
-Cả hai chúng mày, một người thì bố là tội phạm giết người, một người thì hận đến mức khiến tao ngồi tù 20 năm. Thôi thì chuyện cũng qua rồi coi như tao giết chúng mày để đền bù cho những gì cho bố của chúng mày đã làm với tao ná~.
Nói dứt câu hắn cầm súng lên hướng về phía Khaotung và bóp cò ngay lập tức. First và Neo kinh hãi hét lớn
-Khaotung!——————————————————
Bạn có thể hình dung đồ mà First và Khaotung mặc trong chương này, nó sẽ trông như thế này
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhaotung] | Thanh Thiên
RandomCâu chuyện kể về hai người First và Khaotung, họ tình cờ gặp được nhau và trở thành sếp và thư kí của nhau. Ngoài ra còn có sự góp mặt của nhân vật phụ mang tính hài hước