Ngoại truyện

683 47 1
                                    

       Trong căn phòng họp rộng lớn, không gian im lặng, tất cả mọi người trong phòng không một ai dám ho he lấy nửa lời, First chống tay xuống bàn, tay cầm tập tài liệu, gương mặt thể hiện rõ sự tức giận
-Sao không ai nói gì hết vậy hả!!! Làm ăn cái kiểu này à? -First quát lớn
-Nếu hôm nay không sửa lại bản thảo thì cứ họp đến khi nào sửa xong thì thôi
     Nói dứt câu, First ngồi xuống ghế cố gắng giảng hoà với đối tác, vẻ mặt vẫn còn giận. Đột nhiên có một nhân viên ngồi cạnh P'Ploy thì thầm
-P'Ploy! Khaotung đâu rồi?
-Cậu ấy xin nghỉ rồi, nói là đang bị bệnh -Ploy cũng tranh thủ đáp lại
-Giờ phải làm sao đây? Chỉ có Khaotung mới làm cho sếp nguôi giận thôi. Em không muốn ngồi đây đến sáng mai đâu
-Chị cũng có khác gì mày đâu.....À! Để chị gọi cho Khaotung nhờ sự giúp đỡ
-Được, được, ý hay đấy chị -Nhân viên tán thành nhiệt tình
-Để ý sếp đi, cậu ấy mà biết là chị em mình đi tong luôn đấy
-Ok!
       P'Ploy mở điện thoại lên gọi ngay cho Khaotung
-Alo~.... -Đầu dây lên kia có vẻ mệt mỏi
-Alo! Khaotung hả? Em ổn chứ? -vừa thấy Khaotung bắt máy là bé nhân viên liền hóng ngay
-Không~ Em còn mệt lắm! Sốt luôn rồi -giọng cậu mệt mỏi
-Chị biết là em rất mệt, nhưng mà sếp ở công ty đang cáu đống bản thảo, bắt mọi người phải ngồi lại sửa bao giờ xong mới cho tan. Em hiểu ý chị mà đúng không? Giúp bọn chị nốt lần này thôi, chỉ có em mới làm sếp hết giận được thôi. Nhá, nhá, nhá, giúp chị nhá
-Lại là em nữa hả~~....? -cậu vừa mệt mỏi vừa thở dài
-Thôi mà chịu khó đi anh, anh mà giúp được bọn em thì anh sẽ mãi mãi là người anh yêu dấu của bọn em -bé nhân viên lên tiếng
-Ok, được thôi
       Cúp máy, hai người trở lại tư thế nghiêm chỉnh và chờ đợi điều gì đó xảy ra. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên
-Alo! -là điện thoại của First
-Đang đâu? -cậu nói chổng
-Công ty.
-Về nhà.
-Làm gì?
-Đói~~~
      Nghe xong vậy First lập tức cúp máy, đứng dậy
-Tan họp!
-Ủa? Sếp, sếp, đối tác huỷ hợp đồng ạ? Sao lại ta.... - một nhân viên khác lên tiếng
-Đừng hỏi nhiều tôi bận về nấu cơm -First ngắt lời rồi rời đi
      Nhân viên kia vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì đứng đơ tại chỗ, đột nhiên P'Ploy tiến tới vỗ vào lưng anh, khiến anh giật mình ngang
-Không phải ngơ ra đâu em. Nhân viên mới thấy lạ với việc này là bình thường, dần dần em sẽ quen thôi mà -P'Ploy cười cười sau đó cũng rời đi
-Quen với việc này? Việc sếp về nấu cơm à? -Anh lẩm bẩm
        


     Về phía First, anh về nhà với một túi thực phẩm nấu ăn trên tay, mở cửa ra, bước vào, đập vào mắt anh là cảnh Khaotung đang ngồi trên sofa, tay cầm bịch snack, xem tivi, trên trán còn dán cao hạ sốt, mặc áo phông trắng, quần soft ngắn màu đen, tóc thì bồng bềnh. Anh cau mày
-Khaotung Thanawat!
     Cậu quay ra, nhìn thấy First thì mỉm cười rồi chạy đến phía cửa nhà định ôm anh thì bị First cản lại
-Đang sốt, đừng có ôm anh, bị lây đấy
     Cậu bĩu môi, cau mày quay người lại không thèm nói chuyện với anh, dáng người cậu so với First thì nhỏ bé, hiện tại còn đang sốt nên má cứ ửng đỏ hết lên, trông tình cảnh lúc này cậu rất dễ thương. First nhìn lại muốn trêu ghẹo cậu liền đặt túi đồ ăn lên bàn bên cạnh, tiến lại gần, xoay người cậu lại rồi bế cậu lên như em bé khiến cậu giật mình ngang nhưng vẫn mặc cho anh bế như vậy cũng không nói câu nào
        Anh thấy cậu có vẻ giận dai quá liền di chuyển về phía sofa sau đó đè cậu nằm xuống, áp mũi mình vào mũi cậu, cảm nhận hơi thở
-Hừm.... cũng nóng đó, chắc lại lên độ rồi
-Em...e..m có lên độ nữa đâu, ổn r..ồi mà -cậu né tránh
-Ò.... Vậy hả? Vậy sao đỏ hết mặt lên này, trông em như quả cà chua ý
       Cậu ập ừng không nói lên lời, hai tay kéo áo xuống như muốn che đi thứ gì đó, mặt quay về hướng khác vì ngại. First nhìn xuống dưới của cậu, hiểu vấn đề, liền tiến lại gần hơn
-Anh mới trêu có xíu mà đã thành thế này rồi à? -First thì thầm bên tai cậu
     Cậu vừa sốt cộng thêm với việc ngượng ngùng nên cơ thể giờ đây dường như vừa nóng vừa khó chịu, không còn chút sức. Nhưng cậu không biết rằng người cậu đang trốn tránh ánh mắt, thì lại nhìn cậu một cách nuông chiều và dịu dàng. Đột nhiên First nâng cằm cậu lên, xoay mặt cậu về phía mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn, cứ thế anh càng ngày càng tiến sâu vào trong khoanh miệng cậu, từng động tác của First quá nhanh làm cậu chẳng phản ứng kịp, dù cả hai đã làm chuyện này rất nhiều lần. Cơ thể cậu không một chút phản kháng hay ngược lại là cậu không muốn phản kháng mặc sức cho First muốn làm gì thì làm. Đến khi anh dừng lại, cậu vẫn còn một chút luyến tiếc mà nói với giọng điệu nũng nịu
-Hay là chúng ta không" làm" được không? Em đang sốt như thế lỡ đâu anh bị lây thì sao? -cậu tròn xoe mắt nhìn First
-Em đói thì anh chiều, mặc kệ những thứ khác là gì, anh không quan tâm
      First xoa đầu cậu rồi nấc bổng người cậu lên mà đi vào phòng ngủ của cả hai và tiếp tục công cuộc "ăn" cho đỡ đói

*Cảnh này người đọc có thể tự hình dung, hoặc bạn cũng có thể dựa trên cốt truyện này để viết nên những cảnh mà bạn yêu thích, chứ tác giả không biết viết cảnh nóng*

🎉 Bạn đã đọc xong [FirstKhaotung] | Thanh Thiên 🎉
[FirstKhaotung] | Thanh ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ