Ngày thứ hai Khaotung làm việc ở công ty trông nó cũng chẳng khá lên tí nào cậu thở dài tay đổ nước nóng pha cà phê, mải suy nghĩ vớ vẩn nên cậu không cẩn thận đã để nước nóng đổ vào tay mình
-Au.! Shh..it! Vào cái công ty này chưa đủ đen hay sao mà còn bị bỏng nữa. Đau quá!
Cậu vội vã vào nhà vệ sinh xả nước để xoa dịu đi cơ đau ấy rồi mang cà phê lên phòng sếp
-Cà phê của ngài đây ạ
-Ừ cảm ơn
-Dạ.
-À mà này chiều nay cậu nhớ sắp xếp lịch cuộc họp giúp tôi vào lúc 3h chiều ngoài ra cậu thông báo với nhân viên cấp dưới là danh số thu nhập của công ty ta sẽ tăng lên nên khi làm báo cáo phải sửa hết tất cả các số liệu
-Dạ! Tôi nhớ rồi thưa ngài- nói dứt câu Khaotung định quay người rời đi
-À còn nữa cà phê cậu pha hơi nhiều sữa đấy lần sau cho ít sữa thôi với cả tôi không thích uống cà phê tự pha đâu lần sau ra ngoài mua cho tôi
Khaotung cố gắng giữ cảm xúc cay cú của mình gượng cười đáp lại
-DẠ. TÔI SẼ RÚT KINH NGHIỆM
Cậu bực tức chân vừa dẫm mạnh vừa bước ra ngoài
-Đi nhẹ thôi, cậu ồn ào quá đấy- First nói
Khaotung hít một hơi thật sâu rồi quay lại gắng cười với sếp
-Tôi xin lỗi
Sau đó cay cú sang phòng bên cạnh- cũng là của Khaotung
-Mé!! Ổng làm sếp mình hay làm mẹ mình vậy trời. Giời ơi tức quá!!!!
-Thôi vào bình tĩnh, bình tĩnh đi Khaotung mày phải nhịn vì tiền lương. Không sao, không sao hết. Phù!
Cậu ngồi xuống bàn làm việc của mình rồi mở tài liệu ra sắp xếp cuộc họp thời gian biểu cho sếp.
Đến chiều, sau khi họp xong xuôi kí hợp đồng thành công cậu cùng giám đốc trở về công ty thay vì đi xe oto có người đưa đón thì First lại thích đi xe của chính mình hơn thế nên cậu đã để Khaotung lên xe chung với mình. Theo lí lẽ thì thư kí sẽ phải chở sếp nhưng mà số phận đưa đẩy cậu ấy không biết lái xe oto nên First là người ngồi ghế lái. Ban đầu cậu chỉ dám ngồi ghế sau thôi nhưng ông sếp cứ bắt cậu ngồi ghế phụ phía trước nếu không ông sẽ không trả lương cho cậu nên vì đồng tiền Khaotung đã tự nguyện trên tinh thần bắt buộc mà ngồi lên ghế phụ
Trên đường về cậu không dám ho he nửa lời vì sợ nói sai sẽ bị đuổi nên nửa đoạn đường cậu cứ im re. Thấy không khí hơi gượng gạo First quyết định dừng xe lại tấp vào lề rồi quay sang
-Xuống xe đi. Cậu cũng đói mà đúng không?
-Hả!?-Khaotung ngơ ngác
Chưa kịp định hình thì First đã đi vào quán từ lúc nào không hay. Cậu thấy thế cũng vội vàng xuống xe đi theo, dù không rõ sếp bị làm sao nhưng cứ ăn trước đã rồi tính cậu cũng đang đói
-Ê, đây nè- First gọi
Khaotung đi tới với vẻ mặt thánh thiện mà nhắc nhở
-Dạ thưa sếp tên tôi là Khaotung Thanawat. Sếp cứ gọi tôi là Khao cũng được không phải "Ê" đâu sếp. Ngoài ra tôi cũng muốn nhắc nhở sếp một điều là sếp bị dị ứng với hải sản nên nếu có ăn lẩu thì cân nhắc không nên chọn món hải sản ạ
-Ủa sao biết tôi dị ứng với hải sản
Khaotung ngồi vào bàn rồi nói trở lại bình thường
-P'Ploy cho tôi biết điều đấy.( tôi mà không hỏi P'Ploy chắc tôi bị anh trách móc cho đến thủng màng nhĩ quá)
-Gọi món ha. Tôi mời
-Dạ
Nhân viên phục vụ đi ra First sau khi hỏi cậu muốn ăn gì thì anh đã quyết định chọn những món mà không một món nào là Khaotung thích
*Thâm tâm Khaotung kiểu: moẹ thằng sếp chết tiệt đợi đấy đi bao giờ tao giàu tao sẽ khiến mày phá sản con à*
Sau khi ăn uống no nê Khaotung ra ngoài đợi First thanh toán. Khi anh ra tới nơi cậu thấy mặt anh tái mét đi lại gần hơn người anh lảo đảo cậu vội vàng chạy đến đỡ lấy
-Sếp! Anh ổn chứ?
-N..óng. Người tôi nóng và ngứa quá
-Hả!? -Khaotung kéo tay áo First lên và thấy trên da nổi những mẩn đỏ
-Sếp! Anh bị dị ứng rồi để tôi đưa anh vào xe nghỉ ngơi
Khaotung dìu anh đến xe rồi để anh ngồi ở ghế sau, sau đó chạy đi mua thuốc. Trên đường đi cậu đã gặp Neo đang đứng ngay tiệm thuốc
-Neo!Neo! Mày làm gì ở đây vậy?
-À tao gặp bạn thôi. Giới thiệu với mày đây là Louis- bạn hồi cấp ba của tao. Mà mày làm gì hớt hải thế
-Chết! Quên mất! Bạn ơi lấy mình liều thuốc trị dị ứng với
-À đây-Louis lấy thuốc đã kê sẵn ra
-Ô thằng quần mày bị dị ứng hả sao tao không biết-Neo kiểu
-Chuyện dài lắm tao kể mày sau, tao đi trước đây
Khaotung cầm thuốc rồi đi xa dần
-Thằng này nay nó làm sao ý nhỉ ?-Neo thắc mắc
-À..ờm..Neo à
-Hửm?!
-Bạn cậu chưa trả tiền thuốc cho mình ý nên là cậu trả thay được không??
-Hả??
Quay trở lại chỗ Khaotung, cậu đem thuốc về thì đã thấy First đã chui ra khỏi xe, thở dốc mà lết thân xác đi tìm cậu
-Sếp! Anh ra đây làm gì vậy?
-C..ậu đi l..âu q..úa tôi s..ợ cậu lạc nên đi tìm-First vừa thở dốc vừa nói
Cậu ngó nhìn xung quanh phát hiện có hotel ngay gần đó nên cậu quyết định đưa First vào đó để tiện chăm sóc
*Lưu ý là chỉ chăm sóc thôi chứ không có làm gì quá đáng hết*
Cậu dìu First vào phòng rồi đến anh nằm trên giường, sau đó chạy đi lấy nước đưa thuốc cho anh uống, bỗng nhiên anh kéo tay Khaotung lại
-Nóng~Giúp tôi cởi áo ra với
Cậu có phần hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn giúp nhưng anh vẫn cố níu giữ cậu bảo rằng ở bên anh một chút thôi
-Cậu ở bên cạnh tôi một chút thôi được không? Đừng bỏ mặc tôi.
Thấy sếp như thế cậu cũng không từ chối mà ngồi bên cạnh chăm sóc. Rồi ngồi nghĩ lại bữa tối hôm đó sếp đã ăn những thứ gì mà thành ra như thế này, thì cậu chợt nhận ra lúc ăn tối ở nhà hàng First đã gọi rất nhiều món nhưng toàn mấy món cậu không thích mà chỉ có một món duy nhất cậu ăn được nhưng nó có hải sản. Thấy cậu ăn món đấy hoài nên anh đã nếm thử một miếng ai dè thành ra như này luôn. Cậu bất lực trước sự việc ngớ ngẩn đấy sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy đã thấy First đang mặc lại quần áo, gọi cậu dậy bảo cậu mau đi tắm rồi trở lại công ty. Cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt
-(Chả lẽ anh ta không nhớ những gì đã xảy ra hôm qua sao)
Cứ thế anh lửng lựng ra khỏi phòng sau đó đi về đến một câu cảm ơn cậu cũng không có. Về phía Khaotung thì cậu cũng chỉ ngơ ngác một lúc rồi đi tắm sau đó trở lại công ty
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhaotung] | Thanh Thiên
AléatoireCâu chuyện kể về hai người First và Khaotung, họ tình cờ gặp được nhau và trở thành sếp và thư kí của nhau. Ngoài ra còn có sự góp mặt của nhân vật phụ mang tính hài hước