Kết thúc

686 37 0
                                    

        Sau một lúc thì First và Khaotung cũng xuống chơi cùng mọi người. Nhưng hai người chỉ đứng trên bờ mà ngắm nhìn cảnh biển, cũng chẳng xuống bơi
-Ây! Không xuống bơi hả? -Lại là NeoLouis
-Neo, sao lúc nào tao cũng thấy mày cũng dính lấy Louis vậy? -Khaotung trách móc
-Tại bạn yêu của tao dễ thương quá nên tao mới phải dính lấy suốt đấy
-Không đùa nữa đâu, Neo -Louis vui vẻ mỉm cười
-Trông chừng em tôi cho cẩn thận vào, nó hay nghịch lung tung lắm đấy -First cũng hùa theo Khaotung
-Ngài First cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ, chăm sóc Louis cẩn thận -mọi người tươi cười
       Một ngày dài cũng dần kết thúc, hoàng hôn cũng dần lặn xuống. Bữa tiệc BBQ trên biển của mọi người cũng bắt đầu, tất cả đều vui vẻ nhậu nhẹt thoải mái, bầu không khí ồn ào pha lẫn với sự êm đềm của biển đêm thật vui vẻ biết bao. Nhập tiệc cũng lâu thì đã đến đêm, mọi người dần giải tán về phòng chỉ còn lác đác vài người ở lại. Nhưng chỉ có Neo và Louis thì lại đi quanh dạo bờ biển cùng nhau
-Louis này, cậu có thích sóng biển không? -Neo hỏi
-Thích chứ. Sao vậy?
-Không có gì, chỉ là tôi thấy sóng biển về đêm lúc thì mạnh mẽ, lúc thì lại êm đềm dịu nhẹ như thế cảm thấy rất thoải mái. Và cảm xúc của tôi dành cho cậu cũng vậy
-Hử? Ý cậu là sao?
-Louis! Tôi thích cậu
-Hả?
-Tôi thích cậu, thích từ rất lâu rồi. Cậu làm người yêu tôi nhá -vẻ mặt anh đầy sự mong chờ
-Ừm.....Mình đồng ý
-Thật hả?
-Ừm. Mình cũng đã nhận ra mình có cảm giác đặc biệt cậu rồi, nhưng chưa dám thổ lộ nào ngờ cậu lại nói trước nên mình cũng có hơi bất ngờ
       Anh vui sướng hôn lên môi Louis, nhịp tim như đập nhanh lên nhiều lần và của cậu cũng vậy. Hai người tay trong tay ngồi trên bãi cát ngắm nhìn biển đêm, êm dịu và lãng mạn
-Mà này Neo
-Hả?
-Mấy cái tuyệt chiêu mà cậu bày cho P'First liệu có ổn không vậy?
-Không sao đâu mà. Dù gì Khaotung cũng mấy lần để tụi mình khổ sở vì nó, cứ để cho nó trải nghiệm cảm giác đi. Kệ bọn họ đi, cậu cứ ngủ đi lát mình đưa cậu lên phòng
-Hứa nhá
-Hứa mà -Neo nuông chiều cậu

   

Quay lại với phía First và Khaotung. First là một người sếp của công ty và mọi người trong công ty đều tôn trọng anh nên ai ai cũng tới và mời anh một ly. Chính vì thế anh đã say xỉn cộng thêm việc trời cũng đã khuya nên người phải đưa anh lên phòng là Khaotung
-First! First ơi, dậy đi, đi lên phòng đi, ngồi đây lạnh lắm -Khaotung dỗ dàng
-Ưm~... -First vẫn tiếp tục ngủ
-Có cần say đến thế không trời?
-Có cần anh giúp một tay không? -Là Hin
-P'Hin! Anh không lên phòng hả?
-À đâu có đâu, anh mải làm việc lúc xuống tới nơi thì mọi người nhậu xong hết luôn rồi. Thấy em vẫn ngồi đây nên anh.....Mà có cần anh giúp không? -Hin tỏ ý giúp đỡ
-......Vậy anh giúp em nha -Khaotung hơi ngượng
-Ok!
        Sau khi đưa First lên phòng, Khaotung cũng vội cảm ơn anh vì đã giúp đỡ cậu rất nhiều
-Cảm ơn anh nha
-Cảm ơn vì cái gì? Vì anh đưa cậu ấy lên phòng hả? -Hin nhướng mày
-Không! Không phải, em cảm ơn vì tất cả, vì những lần anh giúp em, nhờ có anh mới có Khaotung của hôm nay -Cậu tươi cười
-Khách sáo quá à! Anh giúp được em là anh thấy vui rồi không cần phải làm thế đâu -anh xoa đầu cậu
-Thôi anh đi xuống trước nha. Bye bye
-Dạ! -Khaotung tiễn anh sau đó quay lại phòng
        Bóng dáng Hin cao lớn bước đi trên hành lang, vẻ mặt anh như thể đang nuối tiếc điều gì đó. Bỗng có người cất tiếng gọi anh
-P'Hin!
-Tonkhao! Em chưa ngủ hả? -Anh hơi bất ngờ
-Em ngủ không được nên tính xuống dưới đi dạo nào ngờ gặp được anh -cô bé lém lỉnh
-Mà anh vừa gặp P'Khaotung hả? Sao trông anh buồn vậy?
-Có gì đâu. Anh vừa giúp em ấy đưa First lên phòng thôi
-Ò... mà P'Khaotung cũng may mắn quá anh nhỉ, kiếm được anh người yêu vừa đẹp trai mà lại có quyền thế như vậy cũng tốt
-Ừm! Anh cũng thấy tốt. First có thể lo cho em ấy, còn anh thì không
-Sao thế?
-Em biết mà! Cái hồi còn học đại học anh đã thích thầm cậu ấy rồi, nhưng anh lại không đủ can đảm để thổ lộ tình cảm. Giờ quay lại thì em ấy đã là của người khác rồi -Hin cười nhẹ
-Thôi không sao đâu anh. Rồi sẽ có người tốt như anh em sẽ tới bên anh mà. Đi thôi, chúng ta đi xuống phụ mọi người một tay -Tonkhao vừa an ủi vừa động viên
        Quay lại với Khaotung, cậu tiễn P'Hin xong thì trở về phòng, vừa mở cửa ra đã thấy First ngồi trên ghế vẻ mặt thẫn thờ như vừa mới tỉnh rượu xong, nhưng ánh mắt lại nhìn Khaotung như thể giận điều gì đấy
-Anh tỉnh rượu rồi hả? Để em lấy sữa cho anh uống ha -cậu đi vào lấy sữa
-Em lại nói chuyện với nó hả? -First cau có
-Thôi nào First, anh ấy cũng từng giúp em nhiều lắm đấy. Với cả dù gì tụi em cũng chơi với nhau từ hồi đại học mà -Cậu cặm cụi hâm lại sữa
-Nhưng mà có cần thân đến mức độ phải ôm nhau thắm thiết thế không? -First và giọng điệu nũng nịu của anh ta
-Thôi uống sữa đi rồi đi ngủ -cậu đưa cốc sữa ra trước mặt First
-Không! -anh khoan tay lại, đầu quay ra hướng khác
          Bất lực cậu thở dài rồi cúi người xuống ghé sát mặt mình lại chỗ anh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cậu nghiêng đầu, từ từ tiếp sát lại gần thể hiện mình muốn hôn, First thấy vậy cũng thả lỏng cảnh giác. Nào ngờ đến lúc cao trào cậu lại cầm cốc sữa trên tay mình đặt lên miệng First
-Uống đê, rồi đi ngủ -Cậu đứng thẳng dậy, nói với giọng điệu ghẹo gan
-Em trêu anh đấy à? -anh cầm lấy cốc uống một lần gần hết
-Có đâu! Em chỉ muốn anh uống sữa thôi mà -cậu cười đắc ý
-Vậy hả? Thế có muốn uống sữa cùng anh không?
        Đột nhiên anh đứng dậy đặt cốc sữa lên bàn rồi dần tiếp sát về phía cậu. Khaotung hơi bất ngờ lên lùi ra sau, nhưng càng lùi First lại càng tiến gần cậu khiến cậu không cẩn thận mà ngã ra giường. Định ngồi dậy thì First lấy tay ấn tay cậu xuống, lập tức hôn lên môi cậu, First dường như đã thuần thục hơn, mỗi lần hôn thì âm thanh lại rõ mồn một, đến cậu cũng không thể cản lại được những động tác từ lưỡi của anh. Anh tách khỏi môi cậu, sợi chỉ bạc vẫn còn đọng lại trên môi hai người
-Ngọt không? -First hỏi
-..... -cậu không đáp nhưng mặt đã đỏ hết lên
         First nhìn cậu với dáng vẻ ấy mà không kiềm chế được lại tiếp tục hôn lên môi rồi lại đến cổ, từng động tác từng cử chỉ như thể muốn ăn cậu ngay bây giờ. Và cái kết không ngoài dự đoán, hai người đã có một đêm tuyệt vời với nhau.










         Diễn biến khác của sáng hôm sau, Khaotung và Louis ngồi chung với nhau trên xe trở về Bangkok. Bỗng Louis thấy vết hôn trên cổ cậu
-Khaotung, cổ cậu làm sao vậy?
-Hả? Ờm muỗi cắn thôi, không có gì đâu -Cậu lúng túng kéo cổ áo lên
-Con muỗi này to quá ha, cao những mét 8 luôn -Neo ngồi sau nghe vậy thì ngổm dậy ghẹo
-Neo! Đừng có trêu cậu ấy nữa -Louis nhắc nhở nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười
-Mình có trêu đâu. Chỉ sợ có ai đấy nhột ngang thôi -anh nói rồi lại quay sang nhìn First ngồi ngay cạnh mình
-Nhìn tôi làm gì? Cậu ngồi nghiêm chỉnh đi -First vừa ngượng vừa cáu
-Oki!

                                 -The end-

[FirstKhaotung] | Thanh ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ