Sáng sớm tinh mơ Khaotung thức dậy sửa soạn đồ đạc, vẻ mặt hớn hở vì vừa mới được nhận vào làm việc nên cậu rất vui.Bỗng một giọng nói vang lên
- Ưm..Khaotung mấy giờ rồi vậy-là Neo bạn chung phòng với Khaotung
-7h rồi men mày không dậy đi làm à
-Hả!? Đệt, thằng quần mày không gọi tao dậy à trễ hết giờ đi làm của tao rồi
-Tao gọi rồi mà thấy mày ngủ say như chết tao cũng kệ mày luôn
-Giời ơi, quần của tao đâu, mày để đâu vậy
*Mặt Khaotung hiện lên vẻ khó hiểu
-Quần của mày mà hỏi tao, tao có phải mẹ mày đâu.Kệ mày tao đi làm đây, nay mới nhận việc mới nên không thể để muộn được
-Ê mày phải giúp tao tìm quần áo đi chứ. Mới hôm qua còn nói tao là bạn tốt của mày mà
Neo chỉ biết cào thét nhìn theo bóng của Khaotung, 1 phần là vậy, 1 phần là anh đã thấy chiếc quần nhưng còn cái áo thì vẫn chưa thấy:))
Khaotung trên đường đi đến nơi làm việc vẫn còn rất hớn hở và hồi hộp nghĩ đến buổi thực tập đầu tiên ngày hôm nay, đến công ty cậu đã gặp được P'Ploy
-Em là nhân viên mới vừa được ứng tuyển tên Khaotung đúng không?
-Dạ.
-À vậy em đã được nhận vào vị trí thư kí của giám đốc. Giờ em hãy lên phòng trên tầng 5 để gặp giám đốc nhé
-Hả!? Sao lại là thư kí ạ, em nhớ là em nộp hồ sơ xin việc làm nhân viên thường thôi mà
-À vì số lượng nhân viên ứng tuyển làm thư kí chưa đạt số lượng nhất định mà hôm đó em nộp hồ sơ muộn nên chị cho em vào danh sách thư kí luôn. Thông cảm cho chị nhé
Mặt Khaotung cứng đờ, mắt hơi dựt cầm đơn ứng tuyển
-Dạ.
Trong lòng cậu vô cùng lo sợ vì cậu chưa từng làm công việc này bao giờ, đi lên tầng 5 cả một cái tầng rộng lớn không có lấy 1 bóng nhân viên chỉ có duy nhất một phòng trông rất sang trọng và thần bí. Cậu đi tới căn phòng đó gõ cửa, một giọng nói từ bên trong nói vọng ra
-Mời vào
Cậu hơi rụt rè, lo sợ bước vào cúi đầu xuống
-Chào ngài, tôi là nhân viên mới được ngài ứng tuyển
Trước mặt First vẫn là hình dáng nhỏ bé ấy nhưng với áo sơ mi trắng quần tây tôn lên được dáng vẻ một người cao khoảng m70 cộng thêm việc cậu ấy vuốt tóc lên nhìn khác hẳn so với hình dáng mà anh gặp trước đó
-Cậu ngẩng mặt lên tôi xem
Cậu từ từ ngẩng mặt mình lên, nhìn đối phương trước mặt mình, rồi hoảng hốt nhận ra
-Anh là người đi xe ẩu hôm trước mà suýt đâm phải tôi đúng không?
-Hửm?-First đá chân mày .Này tôi là người đã nhận cậu vào đây và tôi là sếp của cậu mà cậu dám nói chuyện như thế với tôi hả
Khaotung dõng dạc đi tới trước mặt anh, dí sát mặt mình vào mặt First mà không chút sợ hãi
-Anh muốn gì ở tôi hả!!
-Nào, bình tĩnh đi tôi chỉ muốn xin lỗi cậu vì chuyện hôm trước thôi mà
-Hửm-Khaotung nhếch mép khinh bỉ . Tổng tài lắm tiền như anh mà cũng biết xin lỗi là gì cơ hả
Anh đặt tay cổ cậu kéo lại gần hơn nữa rồi nói:
-Sao? Lạ lắm hả
Cậu bối rối khi mình bị "đánh trả "ngược lại, vội vã hất tay anh ra sau đó chỉnh tư thế
-Từ giờ đây là công ty nơi cậu làm việc, vì phần lớn thời gian tôi ở công ty nên ở đây nội thất tiện nghi đầy đủ, phía bên cạnh là phòng của của cậu thiết kế cũng giống phòng tôi. Chính vì thế khi tôi ở đây cậu cũng phải ở đây khi tôi về cậu dọn dẹp phòng cho tôi rồi mới được về. Còn công việc của cậu như thế nào P' Ploy sẽ phổ biến cho cậu sau. Ok 👌
Khaotung ngạc nhiên
-Tôi phải ở đây nữa á???
-Ừ-First gật đầu với vẻ mặt như thể đó là điều hiển nhiên. Sao làm không? Tôi đọc hồ sơ của cậu thì thấy trường mà cậu theo học bây giờ kiếm việc rất khó vì ở Bangkok này những người học ngành giống cậu đã xin việc hết rồi nên không ai nhận cậu đâu
*Có thể các bạn sẽ thắc mắc tại sao Khaotung lại hành xử như vậy bởi vì trong quá khứ của cậu ấy những kẻ lắm tiền chỉ là những kẻ cặn bã không coi ai ra gì nên hiển nhiên trong mắt cậu First là một thứ gì đấy khiến cậu khinh bỉ và ghét bỏ*
Quay trở lại hiện tại, Khaotung chỉ biết ngậm cục tức đấy mà cầm đơn ứng tuyển đi ra ngoài,tìm P'Ployphach-Hừm.... Vậy là em chấp nhận công việc này đúng không? Vậy bây giờ chị sẽ phổ biến cho em nhé
-Dạ.
-Việc của em sẽ làm những thứ như sắp xếp lịch thời gian biểu cuộc họp cho sếp, thu thập xử lí hợp đồng chọn lọc ra những hợp đồng để cho sếp kí. Ngoài ra em còn phải học cách pha cà phê, tìm hiểu sở thích của sếp, nhắc nhở bảo ban sếp phải giữ gìn sức khoẻ, khi sếp bị bệnh em phải chăm sóc đồng thời tự mình xử lí hết tất cả các công việc của sếp
Khaotung đứng hình đến đơ người vì đống việc như vậy khác nào làm mẹ sếp đâu
-Chị biết công việc rất vất vả nhưng lương tháng của em sẽ cao gấp đôi các nhân viên khác dù đây là tháng đầu tiên em làm việc nhưng mức lương vẫn bằng cách nhân viên chính thức nếu như em làm tốt. Mà chị nhắc nè, sếp khó tính lắm đấy nên làm việc cho cẩn thận không là bị đuổi đấy
-D..ạ. Em sẽ cố gắng
Khaotung quay trở lại tầng 5 trên đường đi cậu cứ vò đầu bứt tai nghĩ sao mình lại có thể đen đủi đến vậy. Khi đi đến phòng sếp Khaotung ngó vào thấy hình ảnh một chàng trai đẹp trai tay cầm bút đưa lên ngang bằng với miệng tay còn lại cầm tập tài liệu đôi mắt chăm chỉ tập trung làm việc cùng với bộ vest màu đen nhung mềm mịn trông đủ biết là hàng hiệu rồi
-Nhìn lén tôi hả?
First nói vọng ra Khaotung giật mình đi thẳng lên phía trước vào phòng dành cho thư kí rồi đóng sầm cửa lại. First phòng bên cạnh chỉ mỉm cười rồi tiếp tục làm việc
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhaotung] | Thanh Thiên
RandomCâu chuyện kể về hai người First và Khaotung, họ tình cờ gặp được nhau và trở thành sếp và thư kí của nhau. Ngoài ra còn có sự góp mặt của nhân vật phụ mang tính hài hước