Rung động

757 47 0
                                    

Về đến nơi thì anh vô cùng khó ở và người anh muốn gặp nhất lúc này không ai khác ngoài cậu ấy nhưng khi báo cho nhân viên cấp dưới chuyển lời đến cậu thì lại nhận được tin là Khaotung đã xin nghỉ phép từ trưa vì có việc quan trọng
-Việc quan trọng?
-Dạ! Thưa sếp cậu ấy nói là việc quan trọng nên xin phép nghỉ chiều hôm nay ngày mai cậu ấy mới quay lại
-Tôi biết rồi. Cảm ơn
First đầy thất vọng cúp máy, trong lòng cứ cảm giác bức rức khó tả
-Ha! Đi chơi với trai thì có, việc quan trọng nỗi gì-First nói với giọng điệu khinh bỉ
Cáu quá anh gọi điện cho người em họ của mình, điều bất ngờ của chúng ta thì người đó không ai khác chính là Louis
-Thôi nào P'First. Anh rủ em ra đây chỉ để ngồi uống rượu với anh thôi à. Em còn bao nhiêu việc phải làm đấy-Louis phàn nàn
-Mày đấy. Ngoài cái việc đi nghiên cứu thuốc thì còn việc gì ở đây nữa, lo cho bản thân mình đi
-Anh chắc khác em, suốt ngày cổ phiếu với đối tác đến bản thân anh cũng chưa có cả mối tình đầu nữa đấy. Lại bị crush phũ hay là từ chối tình cảm đây-Louis thở dài
-Mày nói tào lao cái gì vậy?
-Ô! Lạ gì nữa. Những lần anh hẹn em đi uống rượu đều là có chuyện hết. Lúc thì đi crush người ta xong chảnh chó không chịu tỏ tình đến lúc người ta đi với người khác thì hẹn em đi uống rượu đến lúc say nát ra thì em phải khổ sở đưa anh về . Còn nữa, lúc đại học anh lại đi thích em khoá dưới, không có kinh nghiệm tỏ tình thì thôi đi cũng cả gan tỏ tình người ta ngay trong lớp, kết quả thì đội quần về rồi tìm đến thằng em này và tặng cho em một bãi nôn của anh. Ai khóc nỗi đau này cho em đây
-Thôi thôi thôi xin mày, mày kể tội tao cứ như mẹ tao giục tao dẫn người yêu về nhà ấy-First than thở
-Bác gái nói đúng đấy, cũng ế dài cả ra rồi không chịu kiếm người yêu đi. Mà cũng khó cho anh đến việc tán tỉnh người ta còn không biết thì làm ăn được gì
-Mày chửi tao ngu đấy à!?-First cáu
-Tất nhiên rồi.-Mặt Louis tỉnh bơ mà nói
-Ơ hay cái thằng này, tuy mày bằng tuổi tao nhưng xét theo họ hàng tao vẫn là anh mày đấy. Mà thôi bỏ qua đi có chuyện tao muốn nhờ mày tư vấn
-Cứ nói đi anh-Louis cầm cốc nước lên uống
Anh kể lại mọi chuyện nhưng không tiết lộ người mình thích là ai
-Ể sao nhanh nản chí vậy. Đừng lo theo em ý thì nếu như anh đã thích người ta mà lại có duyên gặp lại thì chắc chắn phải tiến tới đến bắt lấy cơ hội. Yên tâm đi, em biết anh sẽ rơi vào tình huống này nên đã liên hệ với thằng bạn em nó sẽ giúp anh tìm cách cưa đổ người đấy
-Hả!?
-Hẹn anh 9h ngày mai gặp ở chỗ cũ nha. Em về đây-Louis cứ thế chạy về
Sáng hôm sau, anh tới như đã hẹn
-Êii! P'First bên này nè-Louis gọi với tới
Anh bước đến bàn đặt chìa khoá xe rồi ngồi xuống ghế
-Đâu bạn mày đâu?
-Anh đợi nó xíu đi, sắp tới rồi. À đây rồi, Neo!-vừa nói cậu vừa vẫy tay
Anh nghe Louis gọi thấy có vẻ quen quen nên vội quay lại, anh khá bất ngờ nhưng không lộ ra biểu cảm
-Đợi lâu không bạn?-Neo bước tới
-Không. Mình mới đến thôi, giới thiệu với cậu đây là anh họ mình người mà mình nói cần tư vấn tình cảm
-Ô. Ngài First! First sếp của Khaotung đúng không?-Neo bất ngờ
-Ể hai người quen nhau à
-Đúng rồi anh này hay rủ....
-Thôi vào vấn đề chính đi-First cắt ngang
-Ờ. Ok-Neo hoang mang
Cuộc nói chuyện bàn bạc của những đàn ông ấy kéo dài hết mấy tiếng đồng hồ chỉ vì muốn First hiểu và thực hành tốt cách để tạo ấn tượng tốt với họ. Nguyên buổi sáng hôm đó NeoLouis hai người phải cật lực đóng vai, hướng dẫn để anh thuần thục hơn
Sáng hôm sau tới công ty đi làm thì anh cũng hơi ngượng khi phải bắt chuyện với Khaotung nên đã đến từ sớm rồi tập luyện thử trong phòng. Đột nhiên có người gõ cửa
-Thưa sếp! Tôi vào được không ạ?-Là Khaotung
-Ờ. Vào đi- anh giật mình chỉnh lại trang phục
-Dạ.-Khaotung bước vào
-Thưa sếp đây là tài liệu ngài cần. Ngoài ra còn có cả các bản báo doanh thu tháng này....
Đầu óc First mơ màng nghĩ lại những lời nói hôm qua của Neo:(Khi gặp họ hãy khen họ một câu để thể hiện được sự tinh tế của mình)
-Dạ. Sếp thấy như vậy có ổn không ạ-Khaotung nói
-Hả!? Ờm cậu cứ để đấy đi lát tôi xem-First choàng tỉnh khỏi giấc mộng
-Dạ vậy thôi tôi xin phép
-À mà này
-Sao ạ?-Khaotung đáp lại
-Hôm nay... cậu đeo kính... trông đẹp lắm đấy-First khá ấp úng
-Dạ?-Khaotung ngạc nhiên. À kính P'Hin chọn cho tôi đấy, cảm ơn ngài đã khen,tôi đi trước
Sau khi bé Khao rời khỏi phòng, First tức giận nắm chặt lấy tay đập xuống bàn
-Lúc nào cũng P'Hin P'Hin nghe mà thấy ghét
(Nếu như có nhắc đến người đó trước mặt anh thì anh cũng phải thật bình tĩnh đừng làm quá)- lời Neo nói hôm qua
-Bĩnh tĩnh! Bình tĩnh không sao hết. First à mày làm được mà- anh tự chấn an bản thân
Nghỉ trưa anh định rủ Khaotung đi ăn trưa nhưng mà cậu ấy không có trong phòng thư kí nghĩ chắc xuống dưới tầng 2 nên anh cũng đi xuống tìm. Tới nơi thì thấy cậu đang lúi húi sửa bản thảo cho P'Ploy
(Để thể hiện bản thân thì hãy giúp người ta trong mọi tình huống)-Neo
First thở dài, bước tới chỗ Khaotung
-Chào sếp!-P'Ploy cúi chào, tay kéo áo ra tín hiệu cho Khaotung
-Có chuyện gì mà cậu ở dưới này từ nãy đến giờ vậy- anh cố tình hỏi
-À chào sếp!-Khaotung giật mình. Tôi chỉ giúp P'Ploy sửa lại bản thảo thôi ạ
-Đâu đưa tôi xem-First cúi người ghé sát mặt về phía Khaotung đang ngồi
Cậu có vẻ hơi ngượng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
-À! Dạ chỗ này ạ- tay cậu chỉ vào màn hình máy tính
-Đây cậu sai ở chỗ này này, số lượng cổ phiếu không giảm nhiều vậy đâu-First vừa nói tay vô thức nắm lấy tay Khaotung đang cầm chuột mà di chuyển
Cậu bất ngờ nhìn First nhưng lại ngượng ngùng quay lại nhìn máy tính. P'Ploy đứng đó chỉ cười cười
-Đấy cậu hiểu chưa?- anh hỏi
-Dạ! Rồi thưa sếp. Mà anh tìm tôi có việc gì hả
-Đi!-First kéo tay cậu đến thang máy rồi bấm nút
-Hơi! Sếp từ từ thôi, đi là đi đâu được chứ
-Đi ăn trưa-nói xong thang máy cũng vừa đến
Cậu hơi ngạc nhiên nhưng chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị First kéo đi ăn luôn




————————————————————

 Happy new year na khaaa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Happy new year na khaaa.Chúc mọi người năm mới vui vẻ và thật nhiều sức khoẻ nha🫶🏻

[FirstKhaotung] | Thanh ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ