Mấy ngày sau, mọi chuyện cũng dần lặn xuống, First và Khaotung cũng trở lại công ty bình thường. Nhưng khác hơn so với ngày trước là First không còn cau có, giận dữ với Khaotung nữa mà lại đối xử với cậu tốt hơn và cậu cũng đón nhận điều đó. Ngoài ra anh cũng thường xuyên gọi tên cậu hơn rất nhiều
-Khaotung!
-Dạ!
-Tối nay cậu sắp xếp cho tôi cuộc họp lúc 8 giờ tối tại nhà hàng mà trước đây tôi với cậu đi ăn lẩu nhé
-Dạ.
-À mà này, cậu cũng nhớ là ăn mặc đẹp vào vì đối tác lần này rất quan trọng
-Dạ tôi biết rồi
Đến tối, đúng như đã sắp xếp trước 8 giờ tối, anh lái xe tới đón Khaotung tận nhà, cậu quá quen với điều này nên cũng không ngần ngại mà lên xe, nhưng tới nơi thì không thấy đối tác mà First nói đâu cả
-Ủa? Đối tác của anh vẫn chưa đến hả? -Khaotung thắc mắc
-Cậu ngồi đi -First trông có vẻ thản thiên
-Là sao vậy sếp? Rốt cuộc đây có phải là anh đang đi gặp khách hàng không vậy? -cậu không chịu ngồi xuống mà đứng đối diện với First
-Cậu vẫn chưa nhận ra hả? Đối tác của tôi gặp lần này là một người rất quan trọng đối với tôi. Một đối tác sẽ hợp tác cả đời, một khách hàng sẽ mãi mãi không rời xa
-Người yêu anh à? -Khao lém lỉnh
-Cũng gần là như thế, chỉ đang đợi người ra có đồng ý làm người yêu không thôi -First cười gian xảo
-Hả? -Khaotung khó hiểu ngang
-Khaotung, anh thích em, anh thực sự rất thích em. Em có đồng ý la-...
Không để First nói hết câu, Khaotung lập tức hôn lên môi anh. Dù anh có hơi bất ngờ nhưng cũng không phản kháng lại
-Em đồng ý
-Hả?
-Em chỉ giả ngu thôi. Chứ em làm việc với anh cũng lâu rồi chẳng bao giờ thấy anh hẹn gặp ai vào buổi tối cả nên em cũng biết là anh sẽ có một kế hoạch gì đó
-Em cũng giỏi suy luận quá ha. Thế mà nãy giờ cứ làm anh hết hồn -First tươi cười
Cả buổi tối hôm đó diễn ra thật êm đềm và lãng mạn. Sau bao nhiêu thứ đã xảy ra thì hai người họ cũng đã được ở bên nhau một cách trọn vẹn và hạnh phúc
Khoảng một tháng sau vì công ty của anh đã phát triển rất tốt nên First đã tổ chức cho công ty được đi du lịch ở bãi biển. Ngoài những người trong công ty ra thì cũng có thể dẫn theo những người khác đi cùng và Khaotung cũng không ngoại lệ. Kết quả của lời nói ấy là Khaotung đã lôi hết những người cậu yêu quý đi cùng với cậu, cụ thể là: Neo, Louis, P'Hin, cả mẹ và em gái của cậu Tonkhao
-Uầy! Biển đẹp thế -Neo cảm thán
-Neo! Mày có đi vào nhận phòng không hay tao cho mày ngủ dưới gốc cây dừa nhá -Khaotung nói từ xa
-Ơ kìa đợi xíu đi
Mọi người di chuyển đến khách sạn đã đặt trước nhưng có điều cách phân bố phòng cũng hơi lạ
-Thông cảm nha mọi người, để tiết kiệm diện tích thì chúng ta sẽ ở phòng có giường đôi. Mọi người tự chia phòng với nhau nhé -First thông báo
-Vậy càng tốt để tao có cơ hội...-Neo nói rồi quay sang nhìn Louis
-Hử?! Cơ hội gì? -Louis hỏi
-Không, không có gì. Hay là cậu với tôi chung phòng đi
-Ờ ok -Louis vui vẻ đồng ý
Dần dần mọi người cũng đã chia nhau ra để nhận phòng chỉ còn lại First, Khaotung, P'Hin, mẹ và em gái cậu ấy vẫn chưa chọn được phòng nào
-P'Khaotung, hay là anh chung phòng với P'Hin đi dù gì anh ấy cũng không quen ai trong công ty mình mà -Tonkhao ý kiến
-Thế em thì sao?
-Em muốn chung phòng với mẹ cơ nên anh tự lo liệu đi, em lên phòng trước đây. Bye -hai mẹ con cũng rời đi
-Vậy anh chung phòng với em được không? -Hin ngượng ngùng hỏi
-Được chứ anh
-Thật hả?
-Vâng!
-Ơ! Sao hai người lại chung phòng với nhau -First đứng bên cạnh trả lời với vẻ mặt ngơ ngác
-Có gì đâu. Bọn tôi cũng là anh em thân thiết cả mà -P'Hin lên tiếng
-Thôi có sao đâu First. Chịu khó hôm nay ngủ một mình nhá -Khaotung an ủi
Trước đây chưa là người yêu nhau thì anh không dám mở lời, giờ thành người yêu rồi vẫn để thế này thì không ổn nên First cũng phản bác lại
-P'Hin! Tôi không biết anh và Khaotung thân đến mức độ nào nhưng đây là người yêu tôi, cậu ấy phải ngủ chung phòng với tôi. Anh đi sang phòng khác đi -anh nắm lấy tay Khaotung
-Êy First! Anh nói cái gì vậy? -Khaotung kéo áo anh
-Ồ! Nếu cậu First đây không thích thì tôi ở phòng riêng cũng được. Xin lỗi vì đã thất lễ. Tôi lên phòng trước -anh vội rời đi
-Ơ P'Hin? First, anh nói thế P'Hin sẽ nghĩ sao về chúng ta đây hả?
-Em sợ nó buồn hả? -First nhướng mày
-Không, em không có ý đó nhưng mà-......Êy! Đừng kéo tay em!
Không quan tâm Khaotung nói lời nào First cứ thế một mạch kéo cậu ấy lên phòng, vẻ mặt như thể đang giận dỗi
Lên tới nơi anh mới chịu buông tay cậu ra, nhưng chưa để cậu phản ứng lại anh đã khoá trái cửa, ép Khaotung vào cửa, mặt đối mặt với anh, tay ấn chặt lấy tay cậu
-Fir...st! Là..m s..ao vậy? -Cậu ấp úng
Chẳng nói câu nào anh lập tức cúi người hôn lên môi cậu, hai bên tiếp xúc, từng đường lưỡi của anh cứ đảo qua đảo lại trong miệng cậu, cái thứ nước trong miệng hai người trao đổi với nhau một cách hài hoà. Cậu không biết First đã học những thứ này ở đâu ra nhưng không thể phản kháng lại nên cũng lực bất tòng tâm, đến khi cậu không thể thở nổi nữa anh mới chịu buông ra. Cậu bắt đầu thở dốc anh lại cắn vào môi dưới của cậu khiến cậu kêu thành tiếng
-Lần sau còn để anh ghen nữa thì không chỉ là môi thôi đâu, mà còn hơn thế nữa
Khaotung nhỏ nhắn đứng trước mặt First như một bé mèo con không dám lên tiếng, bỗng có người gõ cửa
-First! P'First ơi mở cửa ra nào -vừa nói đối phương vừa gõ cửa
Cậu và anh cũng vội chỉnh lại tư thế, anh mở cửa ra, là Neo và Louis
-Chuyện gì? -anh cau có
-Đi xuống tắm biển với mọi người thôi. Anh người tính đi ngủ luôn à? -Louis hỏi
-Ủa? Tưởng Khaotung chung phòng với anh, rồi nó đâu? -Neo ngó vào trong phòng
-Không phải chuyện của cậu. Đi xuống trước đi lát tôi và Khaotung xuống sau
Dứt câu First đóng sầm cửa lại, khiến NeoLouis hơi bất ngờ
-Hai người này làm sao vậy?
-Thôi kệ họ đi. Tụi mình đi xuống trước vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhaotung] | Thanh Thiên
CasualeCâu chuyện kể về hai người First và Khaotung, họ tình cờ gặp được nhau và trở thành sếp và thư kí của nhau. Ngoài ra còn có sự góp mặt của nhân vật phụ mang tính hài hước