CHƯƠNG 4:

2.1K 214 13
                                    

Buổi sáng ngày thứ 2 như mọi ngày khác, êm đềm đến.

Tiêu Chiến lúc đặt chân được đến khu vực làm việc liền nhìn thấy mấy người trong team mình rảnh rang ngồi túm tụm lại với nhau tám chuyện như một thói quen. Nhưng mà lần này biểu cảm của mọi người đều cực kì đặc sắc, hưng phấn có thừa, lại còn thần thần bí bí, giọng nói cũng nhỏ hơn rất nhiều so với thường ngày.

Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đến, Rachel lập tức giống như được uống máu gà, vội vàng vẫy vẫy tay với anh, "Mau đến đây! Mau đến đây!"

"Sao thế má?" Tiêu Chiến hứng thú bừng bừng sáp qua, "Đang nói cái gì đó?"

"Tối hôm thứ 5 vừa rồi ăn cơm xong, mọi người đều trở về nhà đúng không?" Rachel mặt hớn ha hớn hở, ép giọng xuống thấp thêm một chút, suýt chút nữa vì kích động quá mà lạc cả giọng, "Nhưng mà chị Nana nói, tối hôm đó có người dùng cái phòng kia trong khách sạn á."

"......."

Tiêu Chiến bỗng thấy trước mắt tối rầm.

Anh vẫn giữ tư thế dựng lỗ tai lên hóng chuyện, nhưng nụ cười đã đông đặc, trên gương mặt gần như chẳng hề còn chút huyết sắc nào.



Sáng ngày thứ 7, tỉnh dậy từ trên chiếc giường đôi to đùng của khách sạn, Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn trừng trừng vào người đàn ông đang nằm ngủ say bên cạnh anh.

Không có một từ nào hoặc là câu nói nào có thể hình dung được tâm trạng giờ này phút này của anh, anh cảm thấy đầu óc của bản thân như vừa bị dội một đợt bom nguyên tử, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh của năng lực suy nghĩ đang rắc rắc vỡ ra từng mảnh.

Sao anh lại ngủ chung một giường với Vương Nhất Bác rồi? Tiêu Chiến cố hồi tưởng lại khiến đầu đau như nứt toác, nhưng chỉ có thể nhớ lại những mảnh kí ức vụn vặt, ngắt quãng về một số cảnh sắc tình ở trên giường.

Thôi thế là toang rồi. Ngày tàn của thế giới đến rồi, người ngoài hành tinh sắp xâm chiếm địa cầu rồi, anh sắp bị người màu xám nhỏ lôi đi làm thí nghiệm rồi. Chắc chắn là vậy, nếu không thì anh không thể nào ngủ cùng Vương Nhất Bác ở trên cùng một cái giường, đắp một cái chăn như thế này được.

Bây giờ có phải anh đang ở trong cái thí nghiệm chết người đó không? Tiêu Chiến muốn dùng lí do hoang đường này để lấp liếm với bản thân, nhưng anh có thể cảm nhận được cực kì rõ ràng cả người từ trên xuống dưới đã bị cởi sạch sẽ, sạch tuốt tuồn tuột.

Mà eo với mông của anh bị đau không hề bình thường........ranh giới phòng bị tâm lí mỏng manh cuối cùng của Tiêu Chiến cũng bị vỡ nát.

Vương Nhất Bác ngủ rất ngon rất say, hơi thở khi hô hấp đều đều chạm nhẹ vào vành tai anh. Tiêu Chiến tan nát cõi lòng nhắm nghiền mặt lại, anh không thể tưởng tượng nổi bản thân mình tối qua cách Vương Nhất Bác một khoảng cách thân mật như thế này rồi cứ thế mà cùng ngủ chung một đêm.

Sau khi cầu xin Bồ Tát, vái lạy Thượng Đế ba phút xong, Tiêu Chiến cuối cùng cũng chấp nhận cái hiện thực tàn khốc này, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại.

【BJYX 】TỎ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ