Bởi vì Tiêu Chiến tốt bụng đề nghị, Vương Nhất Bác đã từ bỏ chiếc xe yêu quý của mình ngồi lên ghế phó lái của anh.
Lúc lái xe Tiêu Chiến dùng 120% nghiêm túc để lái, mắt nhìn chăm chú về phía trước, lưng giữ thẳng tắp, khoảng cách giữa ghế ngồi với vô lăng ngoài chính anh ra thì ngay cả tờ giấy mỏng manh cũng chen không nổi. Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ ngốc nghếch khi lái xe của anh, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng do tâm trạng vẫn quá tệ nên không cười nổi.
Đây có lẽ lại là một cuộc trao đổi ngang giá nữa nhỉ.
Dẫn cậu về nhà, rồi cởi quần áo, chặn lại chiếc miệng muốn hỏi đông hỏi tây đàm phán điều kiện của anh. Vương Nhất Bác buồn bã cúi đầu, lúc vui vẻ thì đồng ý cho hôn hôn, hối hận rồi thì lại giơ thẻ đỏ lên nói muốn khôi phục quan hệ đồng nghiệp bình thường. Đợi đến lần vui vẻ sau thì sao? Lại ngoắc ngoắc tay, đợi cậu vội vã chạy đến ư?
Mà điều khiến Vương Nhất Bác bực bội nhất chính là, cậu vẫn để mặc cho Tiêu Chiến trở nên thất thường mà ngang ngược như vậy. Cậu rõ ràng đã biết tí nữa sẽ xảy ra chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoan đi theo Tiêu Chiến. Cậu đoán rằng hôm nay nghị lực của cậu sẽ qua về 0 tròn trĩnh, dùng một đêm vui vẻ ngắn ngủi để đổi lấy Tiêu Chiến, sau đó lại tiếp tục lang thang trong cái vòng luẩn quẩn này với anh.
Lần đầu tiên khi ngồi đối mặt với Tiêu Chiến ở phòng làm việc, Vương Nhất Bác đâu có ngờ được rằng bản thân cậu thế mà lại có một ngày nhu nhược đến nhường ấy đâu.
Vượt ra khỏi dự liệu của Vương Nhất Bác chính là, Tiêu Chiến thực sự muốn nấu cơm cho cậu ăn.
Hai người đứng ở huyền qua mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một hồi. Ơ tại sao lại mời cậu ấy đến nhà mình nhỉ? Tiêu Chiến cảm thấy có chút xấu hổ.
Nếu Vương Nhất Bác là bạn trai anh thì tốt rồi. Anh nghĩ, ít nhất thì hai người cũng danh chính ngôn thuận, anh cũng sẽ không khó xử đến thế này.
"Nhưng hai anh rất xứng đôi mà, tại sao không yêu nhau đi?"
Trong đầu bỗng vang lên câu nói của Rachel lúc trưa.
Tiêu Chiến xem chút nữa đã xấu hổ đến xì cả khói, vì thế vội vàng sờ sờ vành tai đang hơi nóng lên của mình một cách cứng nhắc, chỉ vào sô pha nói với cậu, "Em ngồi đi, anh đi xem trong tủ lạnh có cái gì không."
Vương Nhất Bác lần chần mãi cũng đi đến đó ngồi xuống, nhìn thấy Tiêu Chiến lấy từ tủ lạnh ra một hộp rau xanh và mấy quả trứng gà. Có lẽ là do nguyên liệu không đủ như mong đợi, anh khổ não nhìn tủ lạnh một hồi lâu, cuối cùng do dự, chần chừ mãi mới lôi ra một chai nước có ga.
"Anh định đặt ít rau với thịt," Tiêu Chiến đưa chai nước cho cậu, "tối hôm nay chúng ta ăn cánh gà hay sườn đây?"
Vương Nhất Bác há há miệng. Thực ra cậu muốn nói rằng anh không cần khách khí như thế, chúng ta cứ trực tiếp làm tình là được.
Vừa có cơm ăn vừa được làm tình, cậu thụ sủng nhược kinh lắm lắm.
Thấy cậu không nói gì, Tiêu Chiến nghĩ rằng cậu đều không thích hai thứ đó. Đưa điện thoại đến trước mặt Vương Nhất Bác, anh sáp qua, lướt lướt mấy trang đang bày danh sách sản phẩm, "Thế em muốn ăn gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】TỎ TÌNH
Fanfiction*Tên gốc: 表白 *Tác giả: @ weibo哪一天都很奇妙 *Link: https://www.quotev.com/come4pie *Translator: Zhu *Số chương: 13 Từ oan gia trở thành người yêu OOC, nhẹ nhàng, vui vẻ, ấm áp Vài ba chữ tiếng Trung quèn không đảm bảo mọi thứ chính xác 100% BẢN DỊCH ĐÃ CÓ...