Sáng thứ hai hàng tuần theo thường lệ đều có cuộc họp nhóm.
Lúc đi ngang qua chỗ làm việc của mọi người trong nhóm, Rachel cầm chiếc cốc, vẫy vẫy tay về phía bên này. Hôm nay cô mặc một chiếc áo cổ tròn màu vàng lông ngỗng, cả người đều tỏa ra hào quang lung linh xinh đẹp, tâm trạng Tiêu Chiến hôm nay cũng không tệ, cười híp mí chào buổi sáng với vị đồng nghiệp mang phong cách chuẩn phụ huynh này.
Đi đến trước cửa văn phòng, bước chân vốn ngập tràn vui vẻ của anh bỗng khựng lại, sao cửa lại đang mở rồi.
Chỗ ngồi đối diện không có ai cả, nhưng cốc cà phê được đặt trên bàn vẫn còn đang bốc khói.
Mặt Tiêu Chiến bỗng chốc chán nản, tâm tình tốt nãy giờ lúc này bay biến như không tồn tại.
Chẳng trách sáng nay đường sá lại đểu thế, chẳng trách vị trí đỗ xe hôm nay lại vừa nhỏ vừa hẹp, chẳng trách thang máy lại chật chội thế. Anh nheo nheo đôi mắt, mang theo tâm trạng phức tạp vất chìa khóa xe lên trên mặt bàn, phát ra tiếng "lạch cạch" tương đối lớn:
Thì ra là Vương Nhất Bác đi công tác về rồi.
Bây giờ tâm trạng anh đang rất tồi tệ, ngay cả một con gián chết trong công ty thôi giờ anh cũng muốn đổ hết tội lên đầu Vương Nhất Bác.
Nói đến anh đệp rai thì anh đệp rai liền đến.
Tiêu Chiến cúi đầu xuống tìm dây cáp sạc trong ngăn kéo, chỉ có mấy giây ngắn ngủi thế thôi mà không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã đứng cạnh bàn làm việc đối diện rồi.
Tiêu Chiến thẳng người dậy, nhìn cậu một cái, nhưng ngay lập tức đã di tầm mắt đến trên màn hình máy tính, nhanh như một cơn gió, "Chào."
"Chào buổi sáng." Vương Nhất Bác hôm nay lại thân thiện khác thường, không chỉ coi như không thấy ánh mắt lạnh nhạt của anh, lại còn lần đầu tiên có lòng tốt nhắc nhở, "Máy chiếu ở phòng họp số 4 hỏng rồi, hôm nay họp ở phòng họp số 5."
"Ò."
Đầu Tiêu Chiến cũng chẳng thèm ngẩng lên, rất hờ hững, sau đó có chút bực mình, lén lút nhắn tin cho Rachel: [Phòng họp đổi thành phòng số 5 rồi à?]
"[Ừn ừn, vừa mới thông báo thôi.]
Ôi làng nước ơi, mặt trời mọc ở đằng tây à, Vương Nhất Bác thế mà còn có lòng tốt nói với anh thông báo ở trong nhóm chat cơ đấy. Nếu là ngày thường, nếu Tiêu Chiến không cẩn thận đi nhầm phòng họp, chắc cậu ta có mà phá lên cười rách cả miệng, 8 bác sĩ khoa răng hàm mặt xúm lại cũng chẳng cứu nổi ca này ấy chứ.
Tiêu Chiến không nói gì nữa, chỉ làm liền mấy cái biểu cảm nhỏ không khiến người khác chú ý để thể hiện sự khinh thường của mình đối với hành vi đạo đức giả này.
"Tôi đi công tác về có quà cho mọi người đó." Vương Nhất Bác cầm chiếc hộp hình vuông trên mặt bàn lên, ra ý bảo Tiêu Chiến nhận lấy.
Mẹ nó. Ánh sáng Cách mạng cải tạo tâm hồn của người này rồi á, sắp chói mù mắt anh rồi đây nè. Tiêu Chiến hít vào một hơi, vừa kinh vừa hỉ, thấp thỏm mà đưa tay ra: Đây có còn là Vương Nhất Bác không thế trời ơi? Chuyến này cậu ta đi công tác đến tận sao Hỏa à? Bị người ngoài hành tinh đổi đầu đổi tim rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】TỎ TÌNH
Фанфик*Tên gốc: 表白 *Tác giả: @ weibo哪一天都很奇妙 *Link: https://www.quotev.com/come4pie *Translator: Zhu *Số chương: 13 Từ oan gia trở thành người yêu OOC, nhẹ nhàng, vui vẻ, ấm áp Vài ba chữ tiếng Trung quèn không đảm bảo mọi thứ chính xác 100% BẢN DỊCH ĐÃ CÓ...