Ra khỏi phòng trà, hai người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đi đến phòng họp tham gia cuộc họp hàng tuần như bình thường.
Không đúng, không phải giả vờ, giữa hai người họ vốn dĩ chẳng có chuyện gì cả.
Trên đường còn gặp được mấy thành viên khác trong team, ánh mắt của Tiêu Chiến với bọn họ giao nhau, Rachel thân thủ nhanh nhẹn lập tức sáp đến gần, thậm thà thậm thụt tra khảo, "Hai người các anh sao lại ở trong phòng trà lâu như thế? Làm cái gì? Khai mau."
Tiêu Chiến lia mắt về phía bóng lưng Vương Nhất Bác đi đằng trước, tùy tiện qua loa đáp, "Có làm cái gì đâu."
Rachel đột ngột dừng bước chân, nghi thần nghi quỷ dẩu môi, mắt nheo lại, quét Tiêu Chiến từ trên xuống dưới hết một lượt y hệt như một cái máy phát hiện nói dối chạy bằng cơm.
Da gà da vịt của Tiêu Chiến dựng đứng cả lên, cố gắng tỏ ra bình tĩnh khoanh tay lại, "Sao nào?"
Đi thêm hai bước nữa là đến phòng họp, đằng sau mấy người bọn họ còn có thêm mấy đồng nghiệp khác nữa, Rachel quyết định không làm khó anh thêm, nhún nhún vai, "Không có gì, mau vào thôi."
Thái độ Tiêu Chiến khi bước vào cứng đờ giống như đang bị bó tay bó chân vậy. Bibi vốn đi đằng sau bỗng nhiên tiến lên phía trước, nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Rachel.
Rachel giống hệt như một người mẹ già vốn dĩ đã biết tỏng con gái mình cuối tuần trước đi đến bữa tiệc bể bơi ở nhà giáo thảo trong lớp rồi ở đó qua đêm, lại khăng khăng mượn cớ nói dối là đi đến nhà bạn thân để họp nhóm vậy. Mang thai một lần ngu ba năm tuyệt đối không thể áp dụng trên người cô được, cô lắc lắc đầu, bày ra dáng vẻ khôn ngoan giống như Enola Holmes phán một câu: "Hai bọn họ có gì đó mờ ám."
Tiêu Chiến vốn dĩ có chút sợ hãi những cuộc họp mỗi sáng thứ 2 hàng tuần.
Họp có nghĩa là mỗi một leader đều phải phát biểu, phát biểu có nghĩa là khi anh đang nói say sưa thì lúc đó Vương Nhất Bác đang núp ở chỗ tối chờ đợi cơ hội, chuẩn bị tìm xương trong quả trứng gà, mượn lí do lông gà vỏ tỏi gì đó để gây phiền phức cho anh.
Nhưng mà hôm nay trầm lặng hơn so với ngày thường rất nhiều. Cả quá trình cậu chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình Ipad của mình, ngón tay máy móc bấm đầu bút bi cho nó thụt vào rồi lại bấm để nó bật ra, nhìn trông như tâm hồn cứ treo tận đẩu tận đâu.
Đây là một cuộc họp không hề ngửi thấy mùi thuốc súng nào.
Bella vẫn bị kẹp giữa hai người. Tất cả mọi thành viên của cả 3 team ngồi bên dưới đều ngay ngắn, đồng lòng nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, cô không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể đảo đảo mắt, trả lời lại, chị mày cũng có biết tình hình hiện tại là như thế nào đâu.
Họp xong cuộc họp hàng tuần, Vương Nhất Bác cũng không ở lại lâu. Hôm nay cậu rất bận rộn, vừa họp xong cái liền dẫn theo hai cánh tay đắc lực của mình trong team Mỹ Canada Úc (MCU) đi đàm phán hợp đồng với công ty khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】TỎ TÌNH
Fanfiction*Tên gốc: 表白 *Tác giả: @ weibo哪一天都很奇妙 *Link: https://www.quotev.com/come4pie *Translator: Zhu *Số chương: 13 Từ oan gia trở thành người yêu OOC, nhẹ nhàng, vui vẻ, ấm áp Vài ba chữ tiếng Trung quèn không đảm bảo mọi thứ chính xác 100% BẢN DỊCH ĐÃ CÓ...