Sắp đến Giáng sinh rồi.
Mỗi năm cứ đến gần dịp này bộ phận đều sẽ tổ chức teambuilding một lần, khách sạn chỉ định cũng vẫn như các năm trước.
"Chị Nana nói đồ uống năm nay giảm 40%" Rachel nhẹ nhàng sờ sờ lên bụng dưới của mình, "nhưng em chẳng có cái may mắn đó rồi."
"Nhưng em cũng có uống rượu đâu." Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu.
Rachel tiếc nuối thở dài một hơi, "Nhưng mà giảm tận 40% đó."
Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc "Hả?" một tiếng, bị tinh thần tham lam chút lợi nhỏ của cô triệt để đánh bại. Anh lườm một cái con mắt như bay thẳng lên trần nhà, biểu thị mình chẳng còn gì để nói.
Rachel không cho phép anh im lặng, "Anh phải nói chuyện nhiều một chút với em đấy, có biết chưa? Thế thì con em sinh ra mới có thể giống anh thêm một xíu."
"....." Tiêu Chiến chần chừ rồi nói, "Có từng nghĩ đến cảm nhận của chồng em chưa đó?"
"Kệ anh ấy chứ," Rachel lườm trắng cả mắt, "đứa bé sinh ra xinh đẹp là được rồi."
Bibi ngồi bên cạnh lúc này cũng tham gia vào cuộc nói chuyện, nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, nói với cô có thể ăn nho nhiều một chút, thế thì bảo bảo sau khi ra đời mắt sẽ to tròn, không những thế lại còn vừa đen vừa sáng nữa.
"Thế á?" Ben ngồi đối diện ngờ vực chạm lên mắt mình, "Thế là do mẹ em hồi mang thai ăn nho không đủ à?"
"Chậc," Bibi do dự nhìn đôi mắt có sự tồn tại rất yếu ớt của cậu ta, "Có khi nào hồi đó dì chẳng ăn quả nào không?"
Những đồng nghiệp xung quanh đều cực kì "thân thiện" mà cười lớn.
Tiêu Chiến cũng cong cong mi mắt, nhưng anh còn chưa cười được tiếng thứ hai, Vương Nhất Bác liền đi ra khỏi văn phòng làm ra một động tác tay với anh, tỏ ý muốn anh lại đây.
Còn tận 5 phút nữa giờ nghỉ trưa mới kết thúc!
Tiêu Chiến xác định đi xác định lại thời gian trên điện thoại. Rachel và Bibi dành cho anh ánh mắt đồng tình, anh giơ tay lên bóp bóp cổ mình mấy cái, không tình nguyện đi về văn phòng.
Lúc bước vào văn phòng, Vương Nhất Bác đang nhìn chăm chú vào máy tính, Tiêu Chiến đứng hẳn hoi trước bàn làm việc, cậu vẫn không ngẩng đầu lên cũng không nói gì.
"Cậu muốn làm gì?" đợi cả nửa phút sau Tiêu Chiến không kiên nhẫn nữa.
Vương Nhất Bác xoay Ipad đến trước mặt Tiêu Chiến, "Danh sách trắng này thêm vào sai rồi."
Tiêu Chiến liếc cậu một cái, cẩn thận xem lướt qua trang đó. Sau khi nắm bắt được một vài thông tin quan trọng, Tiêu Chiến mới chầm chậm chớp chớp mắt: khách hàng này quả thật không nên có trong danh sách trắng. Anh nhướn mày rồi lại lướt xuống cuối để xem người làm cái này là ai, đúng là một thành viên của team anh thêm vào.
"Tuần trước lúc chúng ta họp không phải đã nói thông tin của người này có vấn đề rồi sao?" Vương Nhất Bác chỉ chỉ vào cái tên tiếng Anh kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/297713552-288-k726158.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】TỎ TÌNH
Fanfic*Tên gốc: 表白 *Tác giả: @ weibo哪一天都很奇妙 *Link: https://www.quotev.com/come4pie *Translator: Zhu *Số chương: 13 Từ oan gia trở thành người yêu OOC, nhẹ nhàng, vui vẻ, ấm áp Vài ba chữ tiếng Trung quèn không đảm bảo mọi thứ chính xác 100% BẢN DỊCH ĐÃ CÓ...