15. Destino

419 61 24
                                    

Khi bạn lỡ rơi vào vũng bùn nhưng lại không tìm cách thoát thì vũng bùn đó sẽ nuốt trọn bạn. Lionel cũng đang rơi vào vũng bùn ấy, anh không hề có ý định thoát ra chỉ ngày qua ngày gặp nhấm lấy nỗi đau. Lionel tự đổ hết mọi trách nhiệm sau trận thua ấy lên người mình mặc dù trong trận đấu đấy anh thi đấu thật toả sáng so với phần còn lại. Nhưng may thay bên cạch Lionel là một cách cây lớn đang vươn ra cứu lấy anh khỏi vũng bùn lầy của sự thất bại.

Gần như quãng thời gian nghỉ ngơi sau Worl Cup của Neymar đều dành hết cho Lionel. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng chưa thể nào kéo Lionel khỏi nỗi tuyệt vọng của mình. Neymar người từng trải qua hai cuộc đời đương nhiên hiểu được nỗi đau mà Lionel đang phải chịu. Thứ mà rõ ràng mình sắp có được rồi nhưng lại vụt mất là cảm giác  khó chịu nhất mà không ai muốn phải trải qua. Chỉ có điều nhìn thấy Lionel như thế này, Neymar thật sự cảm thấy đau lòng. Cậu không thể tượng tưởng nổi ở lần trước Lionel đã vượt qua nó một mình bằng cách nào.

Nhớ khi đó, Lionel trở về câu lạc bộ sau hai tuần nghỉ ngơi nhưng tâm trạng vô cùng ổn định. Đối với các đồng đội tỏ ra tiếc nuối cho cơ hội được chạm tay vào chiếc cup của mình Lionel chỉ cười nói với họ rằng.

"Mọi người không phải lo tôi đâu! Thua năm nay thì tôi vẫn còn bốn năm nữa để chiến đấu. Thế nên mọi người và tôi đều phải cố lên nhé!"

So với Lionel ở hiện tại thì thật khác một trời một vực. Neymar chỉ có thể dùng sự dịu dàng của mình xoa về chút một nỗi đau của anh. Nhưng cậu cảm thấy không thể để Lionel như thế này mãi được. Nên hôm nay Neymar quyết định phải kéo bằng được anh ra khỏi đống tiêu cực vây quanh.

"Lio, hôm nay mình đừng ở trong nhà nữa. Chúng ta ra ngoài đi!"

"Nhưng anh không muốn ra ngoài chút nào cả!" Lionel vùi mình vào đống chăn gối mặc kệ Neymar đang cố lôi anh ra khỏi giường.

"Anh biết anh đang ở nhà của ai không? Anh đang ở nhà Neymar Jr đấy nên anh phải nghe lời em nếu không em sẽ tống anh ra khỏi nhà em." Neymar biết giờ chỉ cần cậu mềm lòng với Lionel một chút thì chắc anh lại tiếp tục ngày qua ngày nằm ỳ trên giường nên phải dùng lời nói có tính răn đe một chút.

"Thôi được rồi! Coi như nể lòng tốt của em nên anh nghe lời em lần này."

Lionel tuy cứng đầu nhưng anh biết phận đang ở ké nhà người khác thì phải tôn trọng người ta nên cũng đành nghe lời cậu lần này. Neymar cũng không muốn nói những lời vừa xong nhưng chỉ có cách đó thì mới có thể khiến tên cứng đầu như Lionel nghe lời. Mà nói xong thì Neymar cũng thấy có chút hối hận lắm rõ là biết anh đang buồn nhiều mà còn phải cố tổn thương lấy anh.

~•~•~•~

Nơi Neymar sống chỉ là một thị trấn nhỏ thuộc bang Sao Paulo nên so với những thành phố lớn khác cùng bang thì vô cùng yên bình. Thời tiết hôm nay thật trong lành, nắng cũng không gắt gỏng như mọi khi. Chắc có lẽ nhờ trận mưa đêm tối qua nên không khí hôm nay mới thoáng đãng như vậy.

Neymar phóng khoáng mặc áo phông ba lỗ kết hợp cùng quần jean bụi trông rất ra dáng một thanh niên chất chơi. Và đương nhiên không thể thiếu cặp kính râm để tránh người khác phát hiện. Lionel thì mặc áo phông trắng cùng quần jean đi bên cạnh Neymar khiến anh giống một thiếu niên, và anh cũng không thiếu cặp kính râm được. Thêm vào đó là một chiếc mũ lưỡi chai đen che đi gần nửa khuôn mặt. Hai người một cao một thấp đi song song với nhau trông giống như đàn anh dắt đàn em vậy.

[NeymarMessi] Hai kiếp ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ