23. Lluvia y besos

279 43 6
                                    

Những cơn mưa nhiệt đới bất chợt tìm đến thủ đô Paris. Nơi được ví như thành phố tình yêu đầy thơ mộng và lãng mạn giờ đây đang bị những đám mây đen bao trùm. Mưa rả rích từ sáng đến đêm rồi lại tiếp tục qua ngày hôm sau.

"Bác sĩ, cậu ấy vẫn chưa tỉnh ư?"

Tiếng của cô y tá vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh của phòng bệnh.

"Hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy sẽ tỉnh cả!"

Vị bác sĩ nghe thấy câu hỏi thì chỉ thở dài, lắc đầu như thể hiện một kết quả không mấy khả quan lắm. Ông nhìn bệnh nhân nằm trên giường bệnh rất lâu rồi lại nhìn về phía cửa sổ nhìn những hạt mưa đang đậu trên mặt kinh mà trầm ngâm suy tư.

"Người nhà cậu ấy vẫn chưa đến sao?" Bác sĩ bất chợt hỏi.

"Dạ... thưa ngài, từ lúc cậu ấy nhập viện tôi chưa thấy người nhà của cậu ấy đến!" Cô y tá vốn đang nhìn chăm chú người bệnh thì bị giật mình bởi câu hỏi của vị bác sĩ.

"Ừm...vậy sao? Chắc cậu ấy đang chờ ai đấy nên mới chưa chịu tỉnh dậy." Ông trầm ngâm một hồi thật lâu rồi nói một câu khiến cho cô y tá trẻ ngẩn người.

"Thôi đừng đứng đây nữa! Chúng ta mau sang phòng khác thôi! Nay có nhiều bệnh nhân cần phải thăm khám đấy!"

Dường như ông rất ngại phải giải thích điều mình vừa nói nên đã lảng tránh vấn để mà cô y tá thắc mắc. Cô y tá trẻ cũng có vẻ không để tâm lắm nên cũng gật đầu, rồi sắp xếp lại xe tiêm để chuẩn bị đi sang phòng bệnh khác. Giây phút này phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng máy moniter cùng máy thở chạy đều đặn. Chàng trai người Brasil vẫn nằm đó không một chút cử động ngoài sự hô hấp nhịp nhàng nhờ sự trợ giúp của máy thở.

"Bác sĩ, đây là phòng của bệnh nhân Neymar đúng không?"

Vào lúc bác sĩ cùng y tá bước ra thì có một người đàn ông dáng dấp nhỏ bé đứng trước họ thờ hổn hển. Dưới dáng vẻ tiều tuỵ cùng bộ râu dài của anh khiến cho vị bác sĩ cảm thấy quen mắt thật. Và rồi cái tên Lionel Messi chợt loé sáng lên trong đầu của ông vì ông vừa kịp lướt xuống nhìn áo khoác của anh và thấy được logo của câu lạc bộ Barcelona.

"Đúng, cậu là người thân của cậu ấy sao?" Bác sĩ gật đầu.

"Vâng tôi là người thân của Neymar!"

Lionel gấp gáp trả lời. Đôi chân không yên ổn mà cố nhón lên qua ô kính nhỏ nhìn vào bên trong phong bệnh. Khoảnh khắc nhìn thấy Neymar nằm trên giường bệnh khiến cho Lionel đau đớn mà rơi nước mắt.

"Cuối cùng, cậu cũng tới nơi. Cậu ấy chắc hẳn đang đợi cậu. Mau vào trong với cậu ấy đi!" Vị bác sĩ vẫn rất điềm đạm nói với Lionel rằng anh nên vào trong phòng với Neymar. Vẻ mặt u buồn lúc nãy của vị bác sĩ giờ đã sáng hơn một chút. Điều đó khiến cô y tá hoài nghi mà hỏi.

"Sao giờ, bác sĩ có vẻ nhẹ nhõm như thế?"

"Vì cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi." Bác sĩ nhìn Lionel đi vào phòng bệnh rồi liền nhẹ nhàng cười với cô y tá trẻ. Rồi ông bước đi thong rong về phía trước để lại cô cũng với những suy nghĩ miên man. Bóng ông dần khuất đi ở phía cuối hành lang. Nơi có ánh màu vàng nhè nhẹ bao trùm lấy ông lấy. Lúc ấy cô y tá mới vội chạy đẩy xe tiêm chạy theo sau.

[NeymarMessi] Hai kiếp ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ