19. Trò đùa.

218 15 0
                                    

Đứng trước di ảnh của người mình thương, China không nói gì, cũng chẳng tỏ ra đau thương. Mọi người không nghe lầm đâu, Việt Nam đã ra đi. Ấy vậy vì sao cậu ấy lại ra đi và điều gì khiến China không tỏ ra buồn bã mặc dù rất yêu cậu ấy.

Màn trả thù đầy hoàn hảo của China sau khi cầu hôn Việt Nam ở thư viện nhà mình. Lúc ấy, cậu đã hoàn toàn tin vào anh nhưng có lẽ đây là trò đùa của anh. Những năm tiếp theo, cả hai sống rất hạnh phúc, không hề cãi vả hay xích mích, điều đó làm ai cũng ngưỡng mộ họ. Nhưng đó chỉ là bước thứ hai sau khi thành công lấy lại niềm tin của Việt Nam đối với China mà thôi. Một màu đen tối thẫm sắp đón chờ cậu ở những tháng ngày sau, cái giá phải trả khi đùa cợt trên lòng tin và tình cảm của thiếu gia nhà giàu.

Hôm ấy là một trời mưa, bầu trời không mấy đẹp đẽ và Việt Nam vừa mới đi xử lí vài việc ở bên ngoài. Máy bay đáp xuống sân bay, Việt Nam hào hứng muốn về nhà và ôm lấy China mà thôi. Cậu nghĩ việc mình về không báo trước sẽ là bất ngờ cho anh. Vì vậy, cậu bắt taxi về thằng nhà luôn.

Bước vào căn nhà rộng lớn, Việt Nam bỗng thấy một không khí không mấy vui vẻ. Cậu dần đi lên phòng tuy nhiên cảnh trước mắt làm cậu nghẹn ngang ở cổ. Một khe hở nhỏ làm cho Việt Nam thấy mọi thứ bên trong căn phòng kia. Hình ảnh người cậu yêu thương đang cùng một cô gái khác làm chuyện đó trên giường. Đau đớn nhỉ ? Việt Nam dần mất lí trí, cậu nhẹ nhàng rời đi nhưng sớm mọi hành vi của cậu đều bị China biết được.

- Diễn như thần...

Cô gái ấy ngồi dậy, họ chẳng làm gì nhau chẳng qua là China đè lên người cô gái ấy thôi. Anh quăng chô cô gái đấy một sắp tiền sau đó vội lấy áo khoác đi ra ngoài.

Trời mưa tầm tã, Việt Nam cầm chiếc ô màu đen đi trên đường như một cái xác không hồn. Có vẻ cậu đã quá sai lầm khi tin vào lời của China. Giá như lúc đó anh không cản cậu lại thì giờ đây có vẻ số phận cậu sẽ không bi thương như vậy. Cuối cùng, China vẫn không quên mối hận năm ấy mà một lần nữa vô tình với Việt Nam.

* rét *

Chiếc ô đen rơi xuống giường, hình ảnh một nam nhân nằm trên vũng mái đỏ tươi hòa lẫn những vũng nước mưa làm cho người ta xót xa. Tuy nhiên, trên mặt cậu lại nở một nụ cười, có lẽ đó là sự hạnh phúc.

Cũng là chiếc ô đen nhưng người cầm lại là China, đứng ở một góc khuất, anh lại nở nụ cười hài lòng cho kế hoạch thành công của mình.

Trong bệnh viện, các bác sĩ đều đang cực lực cấp cứu, China đứng bên ngoài, vẻ mặt không hề lo lắng, vả lại rất bình thản. Trái ngược với anh, France, Russia và những người bạn khác đầu đau lòng. Họ nhìn thấy China như vậy, nghĩ rằng anh đang cố gắng nén đau thương nhưng không biết chính anh là người giết Việt Nam. Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, gương mặt buồn bã tháo khẩu trang ra và báo với tất cả mọi người Việt Nam đã ra đi.

Đứng trước di ảnh của Việt Nam, China nở nụ cười nhếch mép sau đó nói với cậu.

- Em chỉ là trò đùa của tôi. Thật là ngây thơ...y như tôi ngày trước.

Anh lạnh lùng xoay người rời đi, coi như họ chưa từng quen biết và sau đó mọi hình ảnh hay thông tin về cả hai đều bị xóa sạch. Mọi người, truyền thông chỉ còn biết rằng Việt Nam chỉ là một người bạn của China.

- Tao biết mày làm mọi chuyện.

Venezuela đứng cạnh China khi thấy anh đang ngắm bình minh trên thư viện nhà của mình. Anh chỉ cười sau đó nói với cô.

- Thì sao ?

- Thâm độc. Mày bị bóng tối che mờ mắt rồi.

China nhìn Venezuela với ánh mắt đầy mù quáng, cô nhìn người bạn năm xưa đầy thất vọng sau đó nói.

- Mày làm vậy để được gì ? Vì năm xưa hai gia đình ghét bỏ thù hằn nhau sao ? Nực cười thật ! Mày có dám khẳng định mày không yêu Việt Nam không ?

- Cậu ta có gì mà tao phải yêu ?

China nói với chất giọng đầy ngông cuồng, Venezuela hết lời để khuyên nhũ, cô giờ đây chỉ muốn từ mặt thằng bạn này của mình mà thôi. Cô rời đi để lại anh với những suy nghĩ rối bời. Nhìn những bức ảnh cả hai chụp cùng nhau thật hạnh phúc. Nó được treo ngay ngắn chẳng lệch bức nào và cũng chẳng thiếu bức nào. Dần China cũng nhận ra mình đã yêu Việt Nam nhưng giờ đây đã quá muộn màng. Anh ngồi xuống mặt đất, ngửa đầu vào tường và nhắm mắt lại suy nghĩ. Suy cho cùng, điều mà China làm cũng chỉ vì mối hận thù năm xưa. Nhưng rốt cuộc do ai khơi màu lại chuyện năm ấy ?

Trước khi China lên kế hoạch trả thù, anh đã gặp lại cô gái Cambodia. Cô ta đã cố ý khơi màu lại chuyện năm xưa để China trừ khử Việt Nam, để cô ta có thể ở bên anh. Cuối cùng China nhận ra, mình cũng chỉ là con cờ bị Cambodia thao túng.

Vài ngày sau, báo đài đưa tin tiểu thư Cambodia đã chết ở nhà riêng không rõ nguyên nhân. Nhìn thời sự đưa tin trên tivi, China tắt nó đi vào nói.

- Rốt cuộc...cuộc đời của những người giới thượng lưu chỉ là trò đùa thôi sao ?
______________________
Điểm như cl :))

| Country Human | Thắng tôi ? Em nằm mơ à ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ