- France ?
Germany dần khó chịu khi nghe người yêu nói với người khác mình và họ chỉ là anh em. Anh không muốn giấu làm gì nữa liền kéo cậu ra phía sau, bình tĩnh giải thích.
- Tình cảm của em anh cảm ơn nó rất nhiều nhưng anh xin lỗi, anh không thể đáp lại.
Nói xong, chủ tịch tập đoàn Berlin kéo tay phu nhân của mình đi thật nhanh. Trên xe, Germany phóng xe nhanh đến mức nếu không xích dây an toàn thì sẽ theo quán tính mà bay ra khỏi xe mất. Nhiêu đó không nhầm nhò mấy với France vì cậu đó giờ đã quen với việc này, mỗi khi tức giận thì y như rằng chồng mình sẽ chạy xe vượt tốc độ.
Dinh thự nhà Việt Nam, Laos có chút buồn bã bước vào nhà, cô khá thiếu sức sống, gương mặt cũng mất đi nụ cười. Bây giờ chỉ có mình cô trong căn dinh thự tỉ đô này, chỉ biết tự an ủi mình mà thôi. Tuy nhiên khi vừa mở cửa phòng ra, Laos nhìn thấy anh họ ngay trước mắt, tia hi vọng lóe sáng làm cô không nghĩ gì, chạy đến ôm lấy Việt Nam.
- Anh hiểu mà, em cứ khóc đi.
Nhìn Laos dù đã to xác, chững chạc nhưng khi ở cạnh Việt Nam, cô lại trở thành cô em gái nhỏ của cậu của nhiều năm trước. Nước mắt thấm vào bã vai của cậu nhưng có vẻ Việt Nam không quan tâm, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Laos và xoa đầu cô.
Còn cặp đôi kia, tất nhiên không có chuyện yên bình. Vừa lên đến phòng, Germany liền mạnh bạo đè France vào tường và tra hỏi vợ của mình. Ánh mắt anh mở to, gương mặt có chút đo đỏ, chắc có vẻ tức quá. Thay vì dịu tình hình thì France lại nhìn anh với ánh mắt đầy thách thức, tính cậu ngang đó giờ, không bao giờ nhận sai.
- Sao em nói vậy ?
- Nói ? Hờ...anh hỏi em câu hỏi hay quá. Anh nghĩ đi, anh nỡ lòng nào làm tổn thương một cô gái hả ? Sao hèn quá vậy ?
- Ừ, đúng rồi, anh hèn đó. Nhưng nếu em nói ra thân phận từ đầu thì có phải hay hơn không ? Lúc đó Laos sẽ tự biết mà rời đi.
France nhìn Germany với ánh mắt đầy phẫn nộ, cậu dùng tay đẩy mạnh người đối diện sau đó nói.
- Anh không nghĩ cho người khác thì chắc sẽ không nghĩ cho tôi đâu. Muốn thì...
France có vẻ tức giận nên không làm chủ bản thân. Cậu nhẫn tâm lấy chiếc nhẫn từ ngón áp út ra sau đó ném xuống đất. Germany lúc này tức càng thêm tức, nếu France không trân trọng tình cảm này cũng không cần thiết phải mạnh tay như vậy. Nhìn chiếc nhẫn nằm trên mặt đất, France với ánh mắt đầy câm phẫn, nhẫn tâm nói.
- Muốn thì tự mà sống đi.
Nói xong, France rời khỏi phòng, lái xe đến một nơi nào đó. Germany khom người nhặt chiếc nhẫn lên, nhìn nó anh càng đau lòng. Dần đau lòng hóa thành hận yêu, anh nắm chặt lòng bàn tay lại và suy nghĩ vài chuyện.
* rào...rào *
Trên đỉnh núi nhìn trực tiếp xúc bãi biển xinh đẹp, France ngồi xuống mặt đất, hướng mắt nhìn về bầu trời hòa cùng màu xanh của biển. Cậu lúc này bình tĩnh lại, nghĩ đến việc làm lúc nãy lại cảm thấy mình thật vô tâm. Nhưng bây giờ kêu France đi cúi đầu xin lỗi á ? Nằm mơ đi, cuộc đời này cậu toàn nhẫn chứ không có cúi bao giờ.
* cộp...cộp *
Tiếng giầy cao gót dần rõ hơn, France xoay đầu lại nhìn, Venezuela đã đứng đây từ lúc nào không hay. Cô đi đến, ngồi xuống cạnh cậu và hỏi.
- Vụ gì ?
France cọc cằn đáp.
- Tên Germany đó thôi.
- Hừm.
Venezuela cười nhẹ nhàng làm France có chút khó hiểu bèn hỏi.
- Sao cười ?
- Lần nào cũng là do hắn ta sao ?
Tiếng sóng biển đánh vào bờ từng nhịp liên rực rào rạc. France dần hiểu được hậu quả của việc làm ban nãy nhưng cậu nhất quyết không xin lỗi. Venezuela liền thở dài sau đó cô nhẹ nhàng khuyên.
- Cậu nên trân trọng Germany, nó là người tốt. Đừng để mọi chuyện quá muộn...
- Im được rồi, tớ về gặp anh ta đây. Cảm ơn cậu !
Nhìn chiếc xe khuất bóng dần, Venezuela liền hít thở khí trời mang lại. Bỗng một cô gái xuất hiện sau lưng cô, Venezuela bỗng đờ đẫn vài giây sau đó nhẹ nhàng hỏi.
- Em tên gì ?
Cô gái ấy nhìn Venezuela sau đó giới thiệu về mình.
Chủ tịch Berlin đang nhâm nhi một tí rượu, có vẻ đây là cách tốt nhất để giải sầu. Bỗng Germany thả ly rượu xuống mặt đất, những mảnh thủy tinh vương vãi trên mặt sàn hòa thêm màu của rượu nhìn chẳng khác nào một hiện trường tự vẫn.
( Alpha truyện này ông nào cũng cuồng vợ :)) )* cạch *
France thở gấp vì vội vàng chạy lên, mở cửa ra nhìn bãi chiến trường này, cậu nhìn Germany ngồi bất động trên bệ cửa sổ liền chạy đến chỗ anh, mặc cho bên dưới chân mình là thủy tinh sắc nhọn.
- Dừng đi, nó sẽ làm em đau đó.
Khi France chuẩn bị dẫm lên đống thủy tinh đó, Germany xoay đầu về hướng cậu và nhắc nhở. Anh né chỗ ấy ra, tiến đề gần vợ mình sau đó ôm lấy cậu.
- Anh xin lỗi, đừng bỏ anh nha.
Trái tim France đập loạn nhịp cậu nhìn anh sau đó gật đầu. Cả hai dần áp sát mặt vào nhau bỗng lúc này tiếng trẻ con từ đâu xuất hiện.
- Papa, chú France với chú Germany ở đây nè.
Russia tiến đến, đứng bên ngoài phòng, trừng vẻ mặt đầy bất lực sau đó dẫn tay con mình và nói.
- Thôi hôm khác đến chơi con nhá, mình đi về.
France liền đẩy Germany ra sau đó đuổi theo Russia, giải thích.
- Ey đợi tớ...
Phu nhận tập đoàn Washington giận dỗi đáp.
- Khỏi mày, cút cho tao nhờ.
Cuối cùng mọi sự hiểu lầm đã được gỡ bỏ nhưng cô gái chạm mặt Venezuela vẫn chưa được tiết lộ, liệu cô ấy là ai ?
BẠN ĐANG ĐỌC
| Country Human | Thắng tôi ? Em nằm mơ à ?
FanficĐạt 15k người đọc tớ sẽ đăng một chapter tri ân Độc Giả. Author : Corn Angel. Write : Corn Angel. Idea : Corn Angel. Old name : Ngôi trường the World. Gạt bỏ tình yêu để báo thù cuối cùng nhận lại được gì ?