- Mai này ,cậu nhất định phải thật hạnh phúc đấy!
- Tất nhiên rồi,tôi phải hạnh phúc chứ?
Chỉ là đôi câu hứa hẹn thuở còn thơ dại ngây ngô .Đã hứa là sẽ làm được nhưng mà giờ thì đôi ngã biệt ly.
Từ ngày hôm đấy ,từ hôm nào đã khuyết thiếu một hình bóng ai đó bên nhà Slytherin rồi,ai như cũng ngầm hiểu được nơi đó và chỗ ngồi đó chỉ dành riêng cho người kia thôi.Bất kì ai kể cả có là Tom Marvolo Riddle một thời xưng danh tại đây cũng không được phép ngồi chỗ này .
Sự kì lạ không chỉ riêng nhà Slytherin thôi đâu mà ai cũng bắt đầu kì lạ như thế đấy.
Ôi kìa,nhưng có lẽ như ai đó bên nhà Griffindor vẫn vui tươi như thường,vẫn tươi cười cùng ả Muggle và thằng nghèo rớt mồng tơi Weasley kia sao.
Bọn nó vẫn có thể gào cái miệng đắng ghét của mình để buông lời nhạo báng Vương tử mà không để ý đến những ánh mắt như hận không thể dùng Crucio lên bọn họ.
Tiếng thà thì thì thầm cay nghiệt của những người bạn cũ của Vương lảng vảng bên tai người ngồi gần đó và như cố tình cho chúng nghe.
" Lũ ngu xuẩn "
- Này,cô đang nói cái gì thế đấy Pattinson?
Một nhỏ hâm mộ bộ ba tam giác vàng nhà Huffelepuff cất lên cái giọng ngang phè của mình chất vấn Pansy.Cô ta phồng mang trợn mắt lên như thể mình đang nói chuyện với ai đó thật thấp kém mà vô tình quên mất mình là đang nói với ai.
- Ôi trời,quý cô đây là đang định bịa đặt chuyện kinh khủng gì thế.Tôi nghĩ cô là nên cất cái miệng của mình lại đi là được rồi!
- Thay vì nói câu đó sao quý cô kiêu kì của nhà rắn lại không ngậm miệng của mình lại đi?
- Cũng như cái miệng của lũ máu lai và bọn Muggle hèn kém kia thôi,mùi hôi tanh đến nỗi ta còn cảm thấy kinh sợ!
Khi nghe được câu nói đó,rất nhiều người nháo nhào lên định cãi tay đôi với cô ta.
- Pattinson,cô quá đáng lắm rồi đấy!
- Tôi,quá đáng à!
- Phải rồi ,theo lời kẻ đã trực tiếp nguyền rủa bạn tôi thì đó là điều tôi nên làm ?
- Được rồi,tôi còn chưa chết đâu! Nếu tôi có chết thì cảm phiền quý ngài Potter khỏi phiền phải đến đám trắng của tôi!
Ánh mắt sắc lạnh của cậu chĩa thẳng vào những người vừa ngó qua đây trong đó có con mèo Anh mắt xanh ấy.
Nhớ lại những ngày đối chọi gay gắt ấy anh vẫn nhớ như in sự ghét bỏ sục sôi trong đôi mắt ấy.Ánh nhìn trong đôi mắt ấy khiến anh như chìm trong dung nham địa ngục.
Tiếng lật sách trầm trầm hoà cùng tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ của mọi người trong thư viện làm anh cũng hoà vào bầu không khí học tập .Ngang qua một khu đựng sách cấm ,bóng hình ai đang nghiêng đầu ngủ gà ngủ gật dựa vào khung cửa sổ bám đầy những dây thường xuân xanh mướt ấy,có cả nắng chiếu nhẹ nhàng mi mắt ai cũng dễ dàng làm người ta xao xuyến tâm tình .
Lúc ấy,có người đã vô tình gieo vào lòng anh một mầm giống của tình yêu ,một tình yêu đẫm nước mắt.
Lúc ấy,có người đã vô tình rơi lệ cho mối tình mãi mãi không có kết cục đẹp.
Những nụ hoa loa kèn cứ mãi đâm chồi nảy lộc trong lá phổi của người kia,sinh ra từ những khốn khổ dày vò cuộc đời đem đến đè nặng lên đôi vai gầy của chàng trai chỉ vừa trăng non.
Máu nhuộm đỏ đôi môi hồng người đấy bỏ ngoài tai sự van xin nỉ non của người nó bám lên.Vui vẻ hoan hỉ trào ra từ kẽ tay người yêu em.
Chẳng biết trong những giọt máu hồng ấy có giọt nào lệ nhoà mi em tôi?
Tiếng thở dài chua xót lẫn tiếng nức nở trong đêm khẽ khàng kìm nén,tiếng vui đùa thích thú của tuổi trẻ đã dừng lại nhường chỗ cho nỗi u sầu của người.
Đêm nay ánh trăng ngoài kia tựa giọt lệ đau thương của kẻ si tình.
Dẫu cho người thầy đáng kính của em có khuyên ngăn em đến thế nào,cha mẹ em có từng lời khuyên nhủ em ra sao thì một kẻ có điên loạn ra sao đi chăng nữa một khi đã đem lòng thương nhớ ai khác thì cũng ngu muội đến thế thôi.
Tình yêu là thứ khiến người ta say đắm,là thứ thuốc độc người ta biết rõ là cạm bẫy cũng nguyện lòng được nếm thử.
Em à,phải chăng số mệnh em định sẵn là phải nhuốm màu u ám đầy khốn khổ sao em?
Em à,sao em không vì tôi mà buông bỏ hắc ám trong lòng em đi,bỏ xuống những áp lực cuộc đời đã vô tình thả xuống người em tôi.Mặc cho em đớn đau gào thét đến mức nào đi nữa thì nó vẫn sẽ trút lên đôi vai em gầy khi em còn chưa kịp trưởng thành!
"Nếu tôi bỏ xuống thì ai sẽ thay tôi gánh vác những bộn bề cuộc đời đây, cuộc đời của tôi gánh nặng của tôi,đừng lo lắng chi cho nhọc lòng"
Em vì ân nghĩa ruột rà cam tâm xoá đi cuộc tình còn đang dang dở.Vì mẹ cha ,em bước chân vào bóng tối đang nhăm nhe quay lại phủ khắp giới phù thủy.
Nhưng em à,nửa sáng nửa tối thì ai sáng ai tối đây em?
Thế giới này làm gì có thiện ác cơ chứ.Làm gì có ai tốt hoàn toàn và xấu xa từ đầu đâu .
Thế giới này chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu thôi.Là nơi dễ dàng dìm chết linh hồn con người vào hố sâu tuyệt vọng .Càng vẫy vùng càng nhanh chìm xuống.
Hoa cũng tựa như một kiếp người,tuy đẹp đấy nhưng lại chóng tàn lụi.Có những đoá hoa chưa kịp nở đã phải vội vàng giã từ thế gian này.
Hoa cứ mãi nảy sinh trong lá phổi của em hoài cuốn theo những cơn đau đớn dày xéo thân xác em .Cuộc tình của em cũng sắp tàn lụi theo đời hoa này rồi,em đem sinh mạng của em đem nuôi một mối tình vĩnh viễn không thể nên duyên .
Em biết nhưng em không dừng yêu anh được.Vì em ngốc,vì yêu anh hãy vì điều gì khác ,đến em-người ôm tương tư cũng chẳng thể hiểu nổi huống chi là người ngoài cuộc.
Dành cho anh ánh nhìn nồng thắm,anh vô tình bỏ lỡ mất một người yêu mình hết mực.
Tháng năm ấy có người đã dại khờ vứt bỏ đoạn tình duyên ngàn năm.
Anh ghét cậu.
Đó là sự thật .Anh biết,và anh cũng biết trong cái ghét bỏ thuở ấy còn có mầm mống của thứ tình yêu đầy nuối tiếc đó.
Anh không rõ anh đã đem lòng thương cậu quý tử họ Malfoy ấy tự bao giờ.Anh chỉ biết là vào một ngày nắng an yên anh đã nhận ra tình yêu của mình là dành cho ai.
Ngày qua ngày,những cái chạm khẽ hay cả cái ánh nhìn trộm bẽn lẽn nhút nhát chẳng dám nhìn thẳng vào đối phương.
Ai cũng biết nhưng làm như không biết.Họ mặc cho cả hai làm tổn thương nhau ,mặc cho máu chảy lệ rơi.Họ tự huyễn hoặc lẫn nhau,tự làm cho mình tin tất cả chỉ là giả dối,là phép sai khiến của Voldemort nhằm khiến họ chểnh mảng đi.
Đời là thế,lòng người cũng thế.
Đời lắm thương đau bởi lòng người hiểm ác.
Hai kẻ ngốc nghếch cứ thế tự hành hạ con tim đối phương bằng những lời lẽ cục súc và thiếu tính tế của những kẻ ngốc lần đầu tiên nếm vị tình đầu .
Họ bên nhau với những danh xưng không rõ,xem nhau là kẻ thù là người bản thân nhung nhớ nhất.
Harry Potter là ánh sáng của cả giới phù thủy,là Chúa cứu thế của cả nơi này nhưng vĩnh viễn trong lòng của người anh ta thương thầm .Anh ta chẳng là Chúa cứu thế gì cả mà chỉ là một thằng loi choi không não .
Draco Malfoy là người nằm giữa lằn ranh của đánh mất thiên lương hay giữ gìn thiên lương ,là thiếu gia của gia tộc Malfoy giàu có và đầy quyền uy nhưng có lẽ đối với người đó,cậu ta cũng chỉ là kẻ ngu ngốc kiêu ngạo khinh khi máu bùn.
Mối tình si của hai người đến tận cùng số mệnh cũng chỉ là hai đường thẳng song song vô tình lướt qua cuộc đời để rồi muôn đời muôn kiếp lạc nhau giữa muôn trùng khổ ải.
Khi đã lạc mất nhau rồi thì loay hoay tìm nhau ở ngõ nào của cuộc đời đây.
Liệu rằng trong một buổi chiều mưa hôm nào có người lỡ làng bước qua nhau mà chẳng thể giữ lấy nhau ?
Liệu rằng trong sân ga chiều chiều hoàng hôn nọ cũng bến đợi ấy họ lại lần nữa bỏ qua nhau .
Thế giới này sợ nhất là đã tìm được nhau rồi nhưng đến cuối lại ôm đau khổ lạc mất nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày như thế không nhiều (Hardra)
Ngẫu nhiênCó lẽ đến cuối anh vĩnh viễn chẳng thể nào là Cứu thế chủ trong lòng của cậu ấy được.