Đến tận khi cậu ta chết đi.Bí mật ấy cũng được đem theo xuống nấm mồ của người thiếu niên đẹp tựa trăng tròn....
Ngày hôm ấy,là ngày mà người ta được tận mắt chứng kiến cảnh phu nhân Malfoy đau khổ đến vậy.Không còn nét kiêu sa,quyền quý trên người bà nữa mà chỉ còn lại là người mẹ hiền từ đã đánh mất đứa con mình vào tay Tử Thần.
Ngày hôm ấy,là ngày người ta nhìn thấy cảnh gia chủ Malfoy liêu xiêu đứng trước di hài con trai mình mà an ủi người vợ,người phụ nữ đáng kính đã phải gánh chịu nỗi đau lớn nhất đời người dù ông đã hoen đỏ đôi mắt mình.
Ngày hôm ấy,là một ngày rất trong,rất trong trẻo,trong như tiếng ca của cậu ta những buổi sớm mai hồng khi trời còn đang chìm trong khói sương mờ ảo.Ngỡ như người ta thương nhớ ở bên kia bờ vẫy gọi ta mau đến.Một giọng ca ngọt ngào và bi ai cất lên những khúc ca ai oán .Giọng ca ấy vốn đã đẹp nhưng người thanh niên ấy còn đẹp hơn cả thảy.
Và ngày đưa tiễn em về với vòng tay của người mẹ và chìm trong giấc ngủ ngàn thu đã tới, chỉ có mấy mươi người đến viếng em tôi.Ít ỏi đến đáng thương.Đám tang ấy diễn ra khi trời mới chỉ tờ mờ sáng và kết thúc khi trời đã ấm lên.
Số ít khách mời biết đến lễ tiễn đưa em là người quen,người "bạn",người mà em kính mến. Họ đều đã gắng dựa vào vai nhau,trao cho nhau những phút giây ngắn ngủi để sưởi ấm cho nhau ,để biết rằng người bạn ấy đã không còn nữa rồi.
Hoàng tử của nhà Slytherin,kẻ đứng giữa lằn ranh của thiện và ác đã kết thúc cuộc đời mình trong hoạnh hiu .Giữa đống tro tàn của ngày hừng đông trước khi được người mẹ của mình tìm thấy.Cậu ta đã hy sinh thân mình mà liều chắn trước nanh vuốt của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là -ai để đưa cho Cứu thế chủ cây đũa phép và một mạng của mình.À không,phải là một ân huệ của cậu ta cho quý ngài Mặt sẹo đó mới phải!
Sau ngày hôm ấy,có nhiều người đã kháo nhau bảo với nhau:"Sau đám tang con trai ,phu nhân Malfoy đã bạc trắng cả mái đầu"
Đó chỉ là số ít trong cuốn sách hồi ký của kẻ tội đồ thôi.Nhưng quả thật tin đồn ấy không sai.Bà ấy chỉ mới đây thôi mà đã hốc hác và điên dại vì thương con.Tay của bà bao giờ cũng có di ảnh của đứa con trai tội nghiệp của bà đang mỉm cười u sầu.Người đàn bà ấy đã hóa điên,hóa dại cả đi .Ngày cũng như đêm,đêm cũng như ngày,bà cũng đều thủ thỉ với tấm ảnh như đang đứng trước mặt nó mà chuyện trò những câu ngọt ngào.Và như nhớ ra điều gì đó đau đớn lắm,bà lại hỏi người chồng của bà hay bất kì ai đó khác : "Con tôi ,Draco Malfoy ấy,đứa trẻ có mái tóc và đôi mắt giống như cha nó đấy,đâu rồi? Sao nó còn chưa về?"
Chẳng bao lâu sau,người ta tìm thấy di vật của cậu ta được giấu kín trong lớp áo len đan dở.Cuốn nhật kí ấy đề tên chủ nhân nó là Dra và người nhận là Harry Potter hay còn gọi là Người anh hùng trong lời tiên tri....
Nhưng ngay khi biết tin con trai mình để người nhận là ai,người cha của cậu ta đã dùng mọi cách để đem cuốn sổ đó về.Bất kì ai cũng không được ông tiết lộ điều gì .Không hé răng nửa lời,điều đó được xem như bí mật mà sống để bụng chết mang theo vậy. Và rồi nó trở thành bí mật của giới phù thủy.Nó phổ biến đến mức sau một trăm năm nó vẫn được người ta nhắc đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày như thế không nhiều (Hardra)
DiversosCó lẽ đến cuối anh vĩnh viễn chẳng thể nào là Cứu thế chủ trong lòng của cậu ấy được.