Cất nỗi buồn vào trang giấy

113 11 14
                                    


Em không còn muốn chờ đợi một ai nữa, không còn muốn chờ đợi trong vô vọng!
Em mệt rồi,mệt lắm rồi!
Ngày hôm nay thật tồi tệ làm sao,mọi thứ như đổ ập xuống đầu em vậy.Tại sao vậy,tại sao thế giới này tàn nhẫn với em đến thế cơ chứ.Sao ai cũng chỉ thích vứt bỏ em lại vậy,trao cho em hy vọng rồi đạp em xuống địa ngục là sao .Em có tội tình chi đâu, em có tội lỗi gì chưa?
"Mà sao ai cũng bỏ em đi?"
Lang thang lê bước trên phố đông người qua lại,chân mỏi nhừ đến mức chẳng thể đi tiếp nữa...
Đôi giày này làm việc quá sức rồi,nó cũng chịu nhiều áp lực nữa.Chắc nó cũng cảm thấy bế tắc lắm nhỉ.Cảm giác đau khổ ngập tràn cả buồng phổi và trái tim,đã quá lâu,quá lâu cậu chẳng thể tìm được ai thật lòng yêu thương cậu .Làm gì có ai yêu cậu,làm gì có ai thật lòng trân trọng ,chở che cho cậu chứ.
Nước mắt lăn dài trên gò má cậu thanh niên trẻ tuổi bên vệ đường,đôi chân đỏ ửng bắt đầu rươm rướm máu.Từng tiếng nấc nho nhỏ từ cậu ấy làm màn đêm như lạnh lẽo hơn ,những ánh đèn vàng khẽ buông tiếng thở dài.Những nóc nhà đã ngủ yên từ lâu và ở đâu đó có người lặng lẽ ôm lấy mình mà rơi lệ.
Ánh trăng hoa lệ khẽ buông xuống đôi vai gầy ấy,vỗ về đứa trẻ mệnh khổ đã chịu quá nhiều mệt nhọc từ thuở ấu thơ.Ánh trăng lạnh lẽo ấy giờ đây lại giống như chiếc áo khoác ấm nóng hơi người phủ lên cậu .
"Tách"
"Phựt"
Tiếng zippo đốt lên hơi thuốc,liếm đầu thuốc lá .Mái tóc loà xòa che mờ đôi mắt ấy,che giấu nỗi mệt nhoài và cô đơn tận sâu trong cửa sổ tâm hồn.Đau khổ đè trên đôi vai anh,khi người anh thầm yêu lại đang khóc vì một kẻ không xứng đáng với cậu.
Hai người họ đêm nay chẳng có ai hạnh phúc cả,chăn là trời đất là giường thôi.
Từng nỗi buồn anh thả vào trong từng làn khói trắng,khói tan nhưng nỗi buồn chẳng thể nào tan biến ngay được. Thân xác tàn tạ ,tự bao giờ đã nhuốm màu đau thương.Anh vào đời từ sớm,đã quen với đủ thói đời bạc bẽo ,gặp đủ người,đi qua cả trăm đường ,người từng đi qua đời anh nhiều và anh chẳng động lòng với ai.Anh rong chơi đủ rồi,chỉ muốn tìm một chốn bình yên nhưng mà bình yên của anh đang đau lòng.
Và anh cũng đau lòng.
Anh bất lực đến cùng cực,đôi mắt xanh lá cũng đã trở nên đục ngầu.Anh chẳng còn đủ sức để gắng em cùng về nhà nữa.Tim anh chìm trong biển lạnh .
Chẳng còn nữa.
Mấy ánh đèn vàng soi chiếu mặt đường lạnh giá không một bóng người, mấy con thiêu thân chập choạng cất cánh bay và khốn khổ lao đầu vào ánh sáng không lối thoát.
Chẳng phải chúng cũng như những kẻ điên cứ lao vào bể tình khốn khổ chẳng thấy nổi hi vọng sẽ được đáp lại.
Sương gieo lạnh giá ,nỗi chua xót lấp kín cõi lòng anh.
Sao em chưa bao giờ muốn dựa vào vai anh dù chỉ một lần?
Sao chưa bao giờ em kể cho anh nghe về những gì em đã trải qua?
Có lẽ anh chẳng đủ bình yên để cạnh em.
Bóng người gầy gò đứng dậy sau vài giờ đồng hồ suy tư về tình yêu.Ánh mắt vẫn đỏ hoe như lúc còn nức nở,nhìn người đang đi ấy càng lúc càng tiến về bóng tối cô độc ,nhìn người dần bị đêm đen nhấn chìm.Thân hình ấy thật tiều tụy,xơ xác  làm sao.
Đã trải qua những gì ,đã chịu những tổn thương gì cũng chỉ mình cậu và hiu quạnh biết thôi.
Cái rét run người ấy làm sao mà bằng được cái lạnh từ sự vô cảm của con người ha.
Thời gian đã bào mòn đi con tim ấy mất rồi.
Những trang giấy ố vàng nhét đầy những trang giấy nhớ vào trong lòng.Cứ ngày một nhiều thêm và bắt đầu trở nên lộn xộn.
Lần đầu tiên sau ba năm xa cách nhau,họ vô tình gặp lại người kia ở dưới những đám mây và cạnh những con sóng xô bờ .
Họ im lặng ,lặng lẽ nhìn từng viên đá tan rã trong ly đồ uống mình gọi chậm rãi nhâm nhi cái nhạt thếch của chúng.
Rồi cười phá lên vì vị của nó.Nắng đã dần dần buông xuống ,anh khẽ rút ra toàn bộ dũng khí cùng nhớ nhung chất chứa đã bao năm giao cho cậu.
Anh dựa vào vai cậu,khe khẽ hỏi nhỏ:
-Cậu đã có người yêu chưa đấy Dra nhỏ?
Cậu nhìn anh,một ánh nhìn săm soi khó hiểu vì lí do quái nào tên điên này lại hỏi cậu mấy câu dở hơi ấy.
-Nay anh bị chập mạch ở đâu à?
Anh phì cười ,sự dịu dàng ngập tràn đôi mắt anh.
-Trả lời tôi đi Dra à,và tôi không hề chập mạch gì cả đâu!
Anh thầm thì "nhưng say men tình thì có đó"
-Tôi vẫn chưa vì đang chờ một câu nói từ một người !
Như linh tính mách bảo,não anh liền nói ra câu ngỏ lời.
-Tôi thích cậu Dra à,từ lâu rồi!
-Liệu tôi có thể trở thành người yêu của cậu không?
-Và xa hơn nữa là chàng rể hiền của nhà Malfoy?
Và như một phép màu,ánh mặt trời rọi chiếu đôi mắt ấy,một nụ cười mà cả đời này anh chẳng bao giờ quên.Một nụ cười thay cho câu trả lời từ sâu trong đáy lòng.
Cũng thời điểm ấy,anh nhận ra anh đã để cho cậu chờ lâu rồi.
Mắt hạnh mày hiền ,còn gì tuyệt hơn là một nụ hôn lên trán người thương.
Thật may mắn vì suốt bao năm nay họ vẫn chẳng dừng hay bỏ cuộc .
Mà vẫn chờ được ngỏ lời yêu thương cho nhau ,chờ một cái nắm tay đi đến vĩnh hằng.
Có lẽ anh chẳng biết được,cậu là người yêu anh nhất trên đời.
Bởi vì cách yêu mỗi người mỗi khác.Nên cuộc đời mới lắm chuyện bi hài.
Tình yêu bắt nguồn từ một câu chào và kết thúc khi nhắm mắt xuôi tay.
"Xin chào em,Draco Malfoy của tôi"

Những ngày như thế không nhiều (Hardra)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ