Vậy là sau vài năm bên cạnh nhau,chúng ta vẫn không thể tránh khỏi sự chia ly của thời gian ,vận mệnh ngắn ngủi,duyên mình phận mỏng khó mà bên nhau trọn vẹn một kiếp một đời như lời ước hẹn mà cả hai cùng nắm tay cùng ước thề khi thời khắc giao thừa xảy ra.
Pháo hoa tuy đẹp nhưng ngắn ngủi quá ,như mối tình chúng ta vậy ,chớm nở rồi lụi tàn giữa dòng xoáy thời gian.
Đã từng nắm tay nhau đi qua ngàn con phố,đã từng ôm lấy nhau và sưởi ấm cho nhau những khi yếu mềm hay những khi cuộc đời này nhẫn tâm vùi dập chúng ta.Ngàn vạn lần đau khổ vẫn chẳng thể khiến chúng mình lìa xa ấy vậy mà.Anh đã ngỡ như sẽ mãi bền chặt như vậy,dẫu gian khó đến mấy cũng chẳng làm chúng ta lìa xa.Ngờ đâu sóng gió ập đến,con thuyền chòng chành lênh đênh rồi vỡ tan tành vào một ngày bão tan.
Em à,có phải bên cạnh anh giờ đây đã không còn ấm áp, không còn là nơi để em trở về dựa dẫm vào nên em mới lựa chọn dừng lại ở đây.Anh không trách,cũng không muốn giận hờn gì ở em.Bên cạnh anh đã làm em chịu khổ nhiều rồi,cảm ơn em nhiều gì đã bên cạnh anh suốt bấy lâu nay.Chăn bông ấm ngày xuân không giữ được người ở lại,cánh cửa khép chẳng giam nổi tự do.Nay em hoá thành cánh chim trời mà bay trên đất trời rộng mở.
Thuở còn nhọc nhằn đói khổ,chúng mình chạy đôn chạy đáo kiếm tiền trang trải cuộc sống.Ngày ấy tuy mệt nhoài vất vả ,đôi khi cãi nhau loạn xạ vì áp lực cuộc đời ập xương đời nhau.Dẫu cho anh có tức giận cách mấy đi chăng nữa cũng chẳng hề dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay với em bao giờ.Lại càng không cho phép mình dùng đôi tay để chở che cho em lại làm ra loại hành vi đến súc sinh cũng không bằng.Thề với em ,anh không bao giờ có hành vi quá trớn với bất kì ai,anh không muốn em phải buồn hay đau lòng vì lỗi lầm sai trái gì của anh.Xin hãy tin anh,anh là người sẽ trân trọng em chứ không phải cha em-người không xứng làm cha hay người chồng của bất kì ai.Kẻ cặn bã ấy đã nhân danh tình yêu thuần khiết nhất cuộc đời này để đày đoạ em và mẹ.Chẳng bao giờ anh muốn thấy em phải khóc ,về bên ấy rồi phải hạnh phúc đó biết chưa .Đừng có lo về anh.
Anh biết tự chăm sóc cho mình mà,anh sẽ ổn thôi.
Anh xin lỗi em nhiều vì khi em cần thì anh lại chẳng bên cạnh em được mà đang ở phương trời xa nào đó.Anh thấy người ta cũng lo cho em lắm có khi còn thương em nhiều,nhiều hơn cả tình yêu anh giành cho em.Em về bên người ta chắc chắn sẽ hạnh phúc,bình an và mỉm cười nhiều hơn khi còn bên anh.Em cười đẹp lắm em ơi nên là đừng chôn nụ ấy nhé,đừng ủ dột mãi nhé em .Hãy nhớ một điều là "em vô cùng xứng đáng để có được hạnh phúc.Bất kì ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc và bình an "
Dù cho anh chẳng còn bên cạnh em nữa ,dù cho chúng mình không còn yêu nhau thì anh vẫn mong em được an vui một đời.Sóng xô cũng đã hơn nửa đời người,anh chỉ có thể đi cùng em vỏn vẹn vài năm ngắn ngủi nhưng đối với anh đó đã là những ngày tháng hạnh phúc nhất rồi .
Cảm ơn em ,vì đã cho anh biết thế nào là yêu.
Cùng nhau trải qua nắng ấm ngày xuân,cái hạ oi ả,lá vàng tả tơi và mưa lạnh trắng xoá.
Đêm nghe nhạc Trịnh,anh khẽ nhớ lại ngày tháng hạnh phúc không gì sánh bằng.
Anh đã nếm qua sơn hào hải vị cũng từng nếm cả canh rau đạm bạc .Lên khắp núi đèo khám phá quê hương tổ quốc.Hành trình ấy có trắc trở xảy ra chẳng làm anh dao động được.Nhưng khi anh hay tin em ngã bệnh .Bất lực đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật,anh đã sợ ,trong đầu anh nảy ra vô vàn khả năng có thể diễn ra .Có tốt có xấu ,anh như đứng trên lửa thiêu,anh cầu khấn thần linh các phương ,xin hãy để anh chịu thay em ,xin hãy cho anh là người xơ xác nằm đó.Anh nguyện dùng tuổi thọ của mình trả giá thay cho em.Anh lao đầu vào học,học về những công dụng của thuốc Nam ,học để làm gì khi thuốc tây có sẵn ư."Học để biết,học để đưa em về lại cửa sinh chứ không phải là ngày đêm chôn vùi năm tháng của mình trong tầng hầm xạ trị ung thư".
Thuốc nam để chữa cho người phương Nam chúng ta em à,chúng ta sống trên kho dược của tạo hoá mà lại ngốc nghếch lạm dụng thuốc tây với những hệ lụy khó lường.
Khi em bình phục lại,anh dẫn em leo đèo lội suối ngắm nhìn Tổ quốc,đặt chân lên ngọn núi Bà Đen,rơi lệ khi quay ngược thời gian nhìn khung cảnh nhân dân ta chết dưới tay bọn cướp nước ở vụ thảm sát Mĩ Lai một thời.Đất trời in dấu chân chúng ta ,ngàn áng mây ươm lấy mầm tình này và giờ lặng lẽ nhìn mình xa nhau.Đêm nay là đêm cuối cùng anh được nhìn em say giấc ngủ.Hạnh phúc của anh là khi thấy em được hạnh phúc.
Tình yêu của anh dẫu cho thôi bước cùng nhau ,thôi chung gối chung chăn thì anh vẫn mong anh hạnh phúc hơn anh.
Lá thư cuối cùng và duy nhất anh viết cho cậu hơn một thập kỉ biết và yêu nhau.Anh có thể vô tư nói lời yêu thương,thoải mái nói ra tiếng lòng mình nhưng cậu không thể.Trải quá nhiều chuyện trong quá khứ như vậy,cậu không thể nào nói ra những lời ngọt ngào đến vậy mà chỉ có thể bày tỏ bằng những hành động nhỏ nhặt .
Nên anh nào biết tình của em đậm sâu thế nào hay nhiều đến bao nhiêu khi em chẳng thể nói lên lời yêu mà bấy lâu nay em giấu đi.
Khi em muốn bày tỏ ,cổ họng em nghẹn ứ lại ,nó không muốn cho em nói .Bất lực nên em chỉ có thể dùng ánh mắt này nói cho anh hay .Nhưng giờ chắc cũng đã muộn rồi khi mà chúng mình chia tay rồi .
Chuyện tình này tan mất rồi.
Mọi chuyện đã dừng lại rồi
Mình chẳng thể bên nhau cũng là do em .
Bởi vì em chỉ biết lùi về sau một cách hèn nhát như thế.
Ranh giới rạch ròi dừng lại với danh nghĩa "Người yêu cũ"
Khi em không thể nói ra những lời chôn giấu trong lòng là lúc mọi thứ vỡ tan.
Khi em có thể níu anh lại cũng là lúc anh buông tay cho mối tình vụn vỡ.
Đêm 30 Tết của của những năm sau,bà Đất và các nàng tiên bốn mùa gặp lại nhau sau những ngày lìa xa để thực hiện vòng xoay bốn mùa của trời đất .Và tại đây vườn đào của Vương mẵu nương nương ,họ mỉm cười đầy hạnh phúc,rôm rả chuyện trò ..5 người họ :1 già 4 trẻ cùng mỉm cười nhìn ngắm phép màu của tạo hóa lan toả khắp thế gian.
Nàng tiên mùa xuân nâng tà áo phớt đào múa điệu múa mừng xuân đầy yểu điệu,đôi mắt nàng cong lên nét cười đầy hạnh phúc.
"Đêm đó,thế giới này lại mất đi hai người cô đơn.
Vì những người yêu nhau sẽ trở về bên nhau thôi "
"Nhất định là như vậy.Chắc chắn rồi".
P/s: happy new year các độc giả yêu quý của tôi.
Thực ra câu chuyện này tôi định đăng vào 30 tết mà làm mất bản thảo nên giờ mới đăng 😅.
Cái kết của câu chuyện là 2 người họ đã về bên nhau rồi ,hạnh phúc nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày như thế không nhiều (Hardra)
De TodoCó lẽ đến cuối anh vĩnh viễn chẳng thể nào là Cứu thế chủ trong lòng của cậu ấy được.