Ngày 31/7/1995
Em nhận được tin anh đã vào khách sạn cùng cô gái khác.Em không khóc,không nháo ,không hờn ghen gì anh.
Vì em biết đây là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra.Đàn ông mà,vợ mình mang thai thì cũng sẽ cần nơi giải tỏa thôi.
Em vẫn nấu cơm,vẫn nấu thức ăn chờ anh về .Kẻo anh về lại không có ăn thì lại khổ.
Ủi thẳng chiếc áo sơmi cho anh để ngày mai anh mặc đi làm,treo sẵn cà vạt và giày đã được lau .Anh chỉ cần xỏ vào là đi được.
Em gọi anh mấy giờ anh về ,anh im lặng không nói.Em hiểu mà,cơm em để sẵn trong lồng bàn anh về có cái mà bỏ bụng.
Còn giờ em phải đi ngủ thôi anh à.Thức khuya chẳng tốt cho con em đâu.
Ngày 31/8/1995
Hôm nay ,em tình cờ thấy anh trên hè phố ,anh nắm tay cậu ấy cười nói thật vui vẻ,dáng vẻ anh nhìn cậu ấy thật ấm áp và dịu dàng làm sao khác hẳn lúc cạnh em,bí bách và gò bó. Tay em cầm mươi hộp thuốc từ bệnh viện sau khi khám thai xong.
Anh biết bác sĩ bảo gì em không,hehe.Còn lâu em mới nói anh nghe.
Con mình nay bắt đầu thành hình rồi đấy anh,em cảm giác được con rất vui vì biết ba của con cũng đang nhìn ngắm con.
Con còn nhỏ xíu thôi nhưng em thấy sao mà đáng yêu quá chừng,em muốn con sẽ giống như anh và em vậy.
Ngày 30/9/1995.
Hổm rầy mẹ lên thăm em và anh,mẹ còn đem lên cho mình đặc sản ở quê đấy anh.Ngon lắm luôn á,anh mau mau về để ăn thử chúng nhé chắc chắc chúng sẽ không làm anh thất vọng đâu anh à.
Mẹ còn hỏi em là anh đâu nữa,em cười cười bảo với mẹ là anh đi công tác rồi.Mẹ nhìn em và khẽ dúi vào tay em sợi dây chuyền của mẹ nữa,em trả lại rồi em sẽ không nhận nó đâu .
Mẹ còn dẫn em đi khám nữa đấy,mẹ nhìn hình siêu âm của con cười cong cả mắt làm em chỉ thấy mắt mẹ như đường chỉ thôi,lúc hai mẹ con em về còn mua sườn về nấu với canh bí đỏ đấy,canh mẹ nấu là số dách luôn.Ngon lắm anh ơi.
Tối đó,em ôm gối qua xin mẹ cho ngủ cùng ,mẹ mắng em là lớn rồi cứ phải ngủ với mẹ mới yên tâm.Đúng thật á anh,em phải nằm cùng anh hoặc mẹ mới ngủ ngon được ,em nằm có một mình em sợ lắm em sợ bóng tối lắm.Mẹ ôm em vào lòng,bao lâu rồi em mới được ai đó ôm vào lòng nữa nhỉ,em không nhớ nữa .
Ngày 31/10/1995
Nay anh về nhà ,không nhìn em lấy láng nào ,anh lướt qua em như thể em là bóng ma vậy như người vô hình trong mắt anh.
Anh hỏi em là ổn không khi anh vắng nhà.Em sợ làm anh buồn nên đã giấu nhẹm chuyện em càng ngày càng không ổn và kể cả chuyện em có mang.
Nếu anh biết có lẽ anh sẽ lại bỏ em mà đi rồi để em đi tìm anh giữa đêm như cách ba em đã từng làm với mẹ suốt những năm tháng em còn đỏ hỏn đó.
Anh đút em miếng dưa hấu lành lạnh,dưa này ngon lắm anh ơi ngon nhất là khi được anh đút cho em ăn á.Anh giành luôn cái phần nấu nướng dọn dẹp ủi đồ luôn,anh nhấn em xuống sofa kêu em là hãy ngồi trên đó để anh làm.
Anh nhìn em ấu yếm thật ngọt ngào .Nhưng em biết anh chẳng hề yêu em,em vẫn hiểu mà.
Chỉ là em lưu luyến hơi ấm của anh thôi mà!
Vậy mà sao em lại đau lòng đến thế cơ chứ.
Em ghét anh và em cũng yêu anh.
Ngày 30/11/1995
Hôm nay ,anh đưa cậu ấy về nhà ăn tối cùng.Anh cười thật nhiều và thật tươi khác hẳn lúc bên cạnh em ,nụ cười ấy thật gượng gạo làm sao.Anh nấu cho cậu ấy món canh sườn hầm bí đao,anh cũng bảo em là hãy ăn nhiều chút .Anh nào biết em bị dị ứng với bí đao đâu.
Em rất ghét món đó,cực kì ghét .Anh vẫn mỉm cười nhìn em và múc từng muỗng canh vào chén em nữa.Em đã đẩy nó ra vì em vẫn còn muốn tồn tại để đem con đến với thế giới này.
Một chén canh đầy ắp với những sương và bí ,anh càng múc lại càng làm tim em nguội lạnh thêm.
Chuyện như chưa bắt đầu phải không anh,cứ như thể em mới là người dư thừa ở đây.Em là kẻ thứ ba xen vào mối tình này của anh và cậu ấy.
Em là vợ anh mà.
Ngày 31/12/1995
Em lại gầy đi nữa rồi anh à,gầy đi rất nhiều so với những tháng trước.Con của em cũng đã lớn hơn rồi ,anh cũng đã chịu về "nhà" đầy miễn cưỡng. Nếu anh thấy không thoải mái thì thôi vậy,anh cứ ở bên cậu ấy đi ,đừng có làm như thế anh à.Em thấy tội lỗi lắm !
Giấy em kí sẵn trên bàn rồi anh chỉ cần kí vào và đưa lên tòa là xong thôi,chúng ta ngay từ làn đầu gặp gỡ đã là sự sai lầm. Đến với nhau cũng là sai làm ,em là kẻ gây ra lỗi lầm này khi đã xen vào cuộc tình của hai người....
Em xin lỗi!
Hạnh phúc nhé,anh!
Em đi đây!.......
"Rầm"
"Choang"
"Gọi cấp cứu nhanh đi ,có người bị xe tông rồi"
"Alo,xin...xin hãy cho một chiếc xe cấp cứu đến đường Hope Street đi"
"Bệnh nhân đang có tình trạng chảy máu quá nhiều do va đập dẫn đến sinh non,chuẩn bị phòng mổ nhanh lên"
-Kéo Mayo cỡ 03.
-Đây ạ.
Người đàn ông trẻ tuổi đi đi lại lại trên hành lang trước cửa phòng cấp cứu.Trông anh ta thật vội vã làm sao,gương mặt tái mét đầy vẻ lo âu.Những người xung quanh cũng đang hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng,cứ chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ .
Đã ba tiếng hay 4 tiếng trôi qua rồi và cánh cửa vãn đóng kín mít,âm thanh khi tĩnh khi động trong bệnh viện cứ vang lên trên nền gạch ,trời đã tối .....
Đôi chân của anh ta đã mỏi nhừ vì đứng lâu,anh ta ngồi xuống băng ghế lạnh trong ánh mắt căm hờn của mọi người ở đó.Tiếng nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt như thể đang kiềm lại mà không lao vào xé xác anh ta ra.Những giọt nước mắt cứ lau rồi lại ướt trên gương mặt người phụ nữ khốn khổ bất lực dựa vào vai chồng mình .Ở nơi này,tử thần vẫn luôn chực chờ để cướp đi sinh mạng người ta thân yêu nhất.
Đèn cấp cứu đã tắt sau hàng tiếng đợi chờ trong lo lắng,họ mong rằng người họ đang để tâm đấy sẽ khỏe lại,sẽ đứng trước mặt họ cất giọng chào một tiếng ba,một tiếng mẹ thật ngọt ngào. Nhưng sinh mệnh vốn dĩ mong manh như ngọn đèn dầu léo lắt trước cơn gió.Điều họ mong muốn đã không xảy ra,tất cả hi vọng của họ đã bị dập tắt đi.
Họ nháo nhào lên hỏi thăm vị bác sĩ già về tình trạng của đứa con hiền thục nhà mình .Chỉ có điều..
-Thật xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức .Bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật đã bị băng huyết dẫn đến tình trạng khó sinh.Đồng thời trong quá trình đưa bệnh nhân đến bệnh viện, có thể bệnh nhân đã bị tổn thương nặng vì các mảnh vỡ sau cú va đập.
"Bác sĩ bảo gì cơ,vợ tôi có thai ư?Sao,sao tôi lại không biết"
Vị bác sĩ già suốt cuộc đời làm ngành y của mình đã trải qua hơn chục ca nhưng lần này là lần đau lòng nhất.Ông đã phải dùng hết sức mình giữ lại bản thân.
Ông chỉ gật đầu rồi bỏ đi.
"Bốp"
Một cú đấm trời giáng thẳng xuống gương mặt anh ta từ người cha của chính hắn.Sự giận dữ đang chảy khắp con người ông .Giờ phút này ,ông đang cảm thấy cơn tức giận đang cuộn trào trong linh hồn ông.Đôi mắt đỏ kè và đầy sự ghê tởm nhìn con trai mình.Một thằng súc sinh đã đẩy chính đứa con dâu ông yêu quý vào bước đường cùng.
Anh ta ngã khuỵu xuống nền đất lạnh,anh ta vẫn không thể tin được rằng mình đã vĩnh viễn mất đi người mình yêu nhất.
-Hahahaha,cuối cùng, cuối cùng nó và cái thai chết tiệt đó cũng chết rồi."
Tiếng cười điên loạn vang khắp hành lang.Tựa thanh âm của quỷ ma vọng lên từ địa ngục,gương mặt vặn vẹo đầy thù hận.
"Nhưng mà tôi cũng giết cậu ấy rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày như thế không nhiều (Hardra)
CasualeCó lẽ đến cuối anh vĩnh viễn chẳng thể nào là Cứu thế chủ trong lòng của cậu ấy được.