Trăng tàn..
Tình cũng tàn
Không còn nữa rồi ..
Anh không còn bên em nữa rồi.
Dệt làm chi cho giấc mộng ấm êm
Tình yêu của cậu có lẽ cũng chỉ là tấm áo ngoài thân những ngày anh cần.
Áo ấm lại mềm nên anh chỉ mang những ngày đất trời đổ cơn gió đông về khắp nẻo đường.
Rồi anh vứt đi chứ nào bận tâm những ngày sau . Không có nó thì ảnh cũng có muôn vàn chiếc áo khác .
Là cậu tự đa tình,nghĩ mình quan trọng trong cuộc đời anh rồi.
Tỉnh mộng thôi, người ấy chẳng thương mình đâu .Cậu chỉ là cái áo cũ mèm trong đời anh, giờ cũng trở nên rẻ bèo, không đáng giá trong mắt anh.
Tình yêu của kẻ bất nam bất nữ như em thì nào có xứng với anh, giờ đây em chẳng còn cùng anh bước tiếp hay quan tâm anh được nữa .
Do em tự ảo tưởng vị trí của mình trong mắt anh ,em xin lỗi.
"Từ nay về sau,em không cùng anh bước tiếp được nữa, chúc anh hạnh phúc với người ấy .
Cảm ơn anh và xin lỗi anh vì đã làm phiền đến anh"
Đến tận bây giờ,đã từng cạnh bên,đã từng bên nhau những năm tháng khó khăn ,đau khổ nhất trong đời nhau .Cậu vẫn không thể nào thắng được sự đổi thay của anh ,vẫn cố chấp đợi chờ anh quay về như lúc xưa ngày hai người vẫn còn bên nhau mặc kệ cho lí trí khuyên cậu nên buông tay,mặc cho con tim và thể xác cậu ngày càng mệt mỏi đau đớn.Nhưng con tim cậu không phải là không biết đau chứ.Em mệt rồi,đến lúc cần rời đi cho người hạnh phúc.Cố chấp đến vậy cũng chẳng đủ làm anh quay về,thôi em về đây ,học cách yêu bản thân.Căn nhà nhỏ đượm mùi năm tháng,hàng rêu xanh leo trèo chậm rãi trên bức tường gạch đỏ ,khe khẽ nô đùa chuyện trò với nhau về cậu chủ nhỏ đã chuyển đi khỏi nơi này.Cánh cửa xanh xanh giờ cũng đã phai màu,loang lổ vết sơn cùng những hình vẽ ngây ngô của con trẻ,chẳng biết đến bao giờ thì cậu mới trở về nơi này đây.
Có người đàn ông dáng vẻ cao ráo ngày nào cũng tầm chạng vạng đến hỏi thăm bà con lối xóm xung quanh về tung tích người chủ cũ của căn nhà.Nhưng như thể đã bốc hơi,chẳng ai rõ hay biết cậu đã chuyển đi đâu ,họ chỉ biết được lúc cậu dẫn đi thì cơ thể như đang mang thai vậy .Bụng hơi tròn ,gương mặt hốc hác đậm vẻ ưu sầu.
Người đàn ông như gục ngã đi ,đôi mắt đau đáu ,giống như không tin được những lời người phụ nữ kia đã nói.
Phận duyên phận bạc như vôi , đời người được mấy hồi bãi bể nương dâu cùng nhau cơ chứ.
Đêm đêm nghe mùi hoa sứ dưới sân nhà thoang thoảng lên căn gác mái đã nhuốm mùi năm tháng đời người làm cho lòng cậu khoan khoải hẳn đi cái bộn bề âu lo của những năm tháng đảm đương thiên chức làm mẹ và uốn nắn con .Bao năm rồi,nay đứa trẻ đã lên năm .Nhớ ngày nào còn đỏ hỏn ,bé bằng cái nắm tay người lớn mà nay đã biết thưa gửi ông bà ,chòm xóm khi đi trẻ về.Ai trong cái xóm nhỏ này mà không thương mẹ con nhà nó cơ chứ,lũ trẻ con cũng yêu mến dữ lắm cơ chẳng phải vì nó không cha ,chỉ có người bố đơn thân tần tảo sớm hôm nuôi nó mà thỉnh thoảng còn hái vài thứ trái trong vườn vừa rộ ra quả rồi cho tụi nhỏ đâu.
Có những đêm cái xóm nhỏ này tắt đèn cúp điện giữa thủ đô nghìn năm văn hiến ,nằm lặng im nghe nhà cậu lặng lẽ châm vài ngọn nến hoa ,nghe cậu đàn những bản tình ca buồn nhỏ lệ hay là những bản nhạc tươi vui hoà cùng ánh trăng vàng vằng vặc.
Nghe họ hát,họ ca thì lại thi nhau kể mươi câu chuyện kinh dị làm tái mặt tụi nhỏ cùng tiếng cười khằng khặc tỏ vẻ thích thú .Đến đứa nhỏ lớn tuổi nhất tỏ vẻ gan lì cũng bị doạ sợ hết hồn oà khóc.
Khi mệt rồi thì lại trải mùng trải chiếu ra hoặc nhị vị phụ huynh lại xách tai con mình về ngủ sau vài lần í ới gọi chẳng chịu về.
Những năm tháng ấy trôi qua trong hạnh phúc và đắng cay của tuổi thơ.Dần dần ,lũ trẻ lớn lên và mọi người cũng điểm tóc hoa râm.Chúng im lặng, không nói năng gì mà chỉ tìm những thú vui mới bên trong những chiếc smartphone mà vội vàng quên đi những gì đang xảy ra bên ngoài quên đi cả căn nhà cuối xóm kia.Và chúng cũng vô tình làm căn nhà ấy lụi tàn , phai màu rồi biến mất lặng lẽ giữa guồng quay vội vàng của cuộc sống.Đến khi ngước lên nhìn,tim chúng chợt hẫng một nhịp,chúng hoang mang,buồn sầu vì giờ đây chẳng còn căn nhà nào hay bất kì ai nằm nghe nắng mưaCó người đàn ông nọ đi tìm người yêu đã hơn chục năm trời vẫn chẳng thể nào có được chút thông tin nào về người đó,ông ta có trong tay tiền tài danh vọng,chục năm trời bao nhiêu bóng hồng lướt qua đời ông vẫn chẳng làm ông đoái hoài đến .Chỉ duy nhất một người làm ông nhớ hoài nhớ mãi,hình bóng trong tim mãi chẳng xoá mờ theo thời gian .Lỗi lầm thuở ngày còn xuân vĩnh viễn không thể nào bù đắp được.
Ông ta có tất cả mọi thứ nhưng tận sâu trong chính tâm hồn của mình thì nó trống rỗng,cô đơn biết bao .
Điều đó quá lớn,làm cách nào cũng không thể lấp đầy được.Làm sao mà tìm lại được khi người năm ấy đã không còn nữa.
Năm đó,cậu nghĩ quẩn trong lòng,trái tim không tìm được lối thoát cũng như vượt qua được nỗi đau bị bội phản mà đã tự sát trong phòng ngủ tại căn nhà nơi xóm nhỏ cùng đứa con chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời .
Sau khi chết,thượng đế xót thương cho số phận hẩm hiu của cậu đã giao cho cậu cai quản vùng đất này.Nhưng khi thời đại càng phát triển,con người và kể cả lũ trẻ năm nào đã không còn tin vào những điều hư ảo ,lãng quên .Hắn cũng đã tìm được bến đỗ cho đời mình, không còn vướng bận luyến tiếc cõi tạm ,cậu xin Ngọc Hoàng cho mình được siêu sinh,tan vào đất trời.
Phận duyên phận bạc như vôi,cuộc đời của em hẩm hiu muôn phần
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày như thế không nhiều (Hardra)
De TodoCó lẽ đến cuối anh vĩnh viễn chẳng thể nào là Cứu thế chủ trong lòng của cậu ấy được.