Bản nhạc giữa đêm

176 8 0
                                    

"hãy vì ai đó,hãy yêu thương mình"

Dù cho tổn thương vẫn ngày đêm giày xéo tấm thân tàn này.Em vẫn sẽ thương anh!

Khu nhà nơi phố cổ vẫn chăng đèn kết hoa mừng những ngày lễ truyền thống của họ.Tiếng pháo giao thừa nổ ra hai bên đường.Pháo đỏ tươi nổ ra tạo ra từng đợt âm thanh tưng bừng.Tiếng cười con trẻ vang vọng đong đầy từng tiếng yêu thương.

Trời lạnh quá,lạnh đến độ người ta thở cũng ra khói được nữa.Nếu mà không có găng tay giữ ấm thì chỉ có nước nắm tay suốt mùa đông mà thôi.Trời này mà có rúc vào ngực người yêu hay cuộn tròn trong chăn ấm thì hạnh phúc phải biết.

Lồng đèn đỏ treo trước cửa nhà đong đưa theo giai điệu của bản nhạc Happy New Year.Thời điểm ấy người gia chủ đã rước thần Hành Khiển mới xong xuôi cả rồi.Mâm cỗ Giao Thừa đầy ụ những thứ bánh trái và mứt bánh.

Nhìn ai cũng hạnh phúc như thế anh không khỏi chạnh lòng đi chút.Nhìn ai cũng mỉm cười thật tươi bên cạnh người thân yêu của mình mà bản thân lại cô đơn lẻ bóng . Anh tự cười chế nhạo bản thân anh,thật yếu đuối.Một anh yếu đuối như thế này đáng lẽ không nên có.Một anh của những ngày đã sớm chìm vào quá khứ u buồn.

Anh lang thang khắp nơi cùng với tiếng pháo hoa nổ trên bầu trời.Từng đóa nở rồi tàn và cũng từng gương mặt,từng ánh đèn chớp tắt trong đêm muộn .Lẩn khuất trong con ngõ vắng tanh,không đèn điện,không tiếng gió thổi chỉ có mỗi mùi hoa Ngọc Lan nở bên thềm.Ở đó treo cái lồng đèn đỏ hắt hiu in trên cái bóng của ngôi nhà cổ một mùi vị cô độc của căn nhà cổ đã thấm nhuần sự lạnh giá của cõi bội bạc.

Ngọn đèn dầu chụp lên bởi cái vỏ trứng con con bên cái bàn trà nhỏ đang đầy ắp những thứ mứt trái ngọt lịm.Tiếng đàn ghi ta mộc mạc hòa cùng với hương hoa nhài đong đưa trong gió,giọng ca của người chủ căn nhà trầm ấm vang lên những nỗi sầu bi đáng lẽ ra là không nên có vào thời khắc quan trọng của năm mới như thế này.Bất giác,chân anh đã không còn nghe theo sự điều khiển của tâm trí anh mà tiến gần lại khung cửa sổ sơn màu xanh ngọc đã ố màu vì năm tháng.

"Anh vẫn luôn là người em yếu nhất mà sao anh không hề hay biết gì?

"Hay do anh đã có người trong lòng,em không biết và cũng chẳng thể nào biết được"

....Cạch...

Tiếng súng đã lên nòng chĩa thẳng vào thái dương anh biểu thị rõ ràng cho việc dừng lại nếu không muốn cái thứ chó má này chọc thủng sọ anh.Lúc đó anh đã ngầm hiểu được bản thân mình không phải là lạc vào nơi nào mà là lạc vào nơi chỉ cần sơ sảy đôi chút là sẽ được hiến mạng cho Tử thần.

-Nói mau,anh là ai!

Lời nói vội vã đặc sệt thanh âm của kẻ lâu ngày chẳng tiếp xúc với ai khiến anh nổi cả đám da gà da vịt .Cảm giác lạnh lẽo làm sao.Tựa như ngày đông giá rét không nắng ấm dịu dàng chỉ toàn là tiếng gió thét gào điên dại và hơi thở phả ra khói trắng.

Loại cảm giác này còn kinh khủng hơn thế nữa.Lạnh đến độ anh có nghĩ nát óc cũng chẳng thèm ló mặt ra.
Linh hồn của căn nhà như đang đứng trước mặt anh gào thét bảo hắn biến đi.Nhưng nghĩ xem anh sẽ rời đi sao,nơi này thú vị đến thế,sao lại đi sớm được.
Con người chính là một loại điên rồ đến thế đấy,cảm giác kích thích đến phát điên đó là loại cảm giác muốn được trải nghiệm mỗi ngày.
Người đó biết được ý nghĩ của hắn chỉ mỉm cười và cong cong đôi mắt hồ ly của mình.Đôi tay gầy gò ngỡ như vô lực nhanh chóng rút ra một khẩu súng trường chĩa thẳng vào hộp sọ của đối phương.
Trái tim anh đang phấn khích, adrenaline trong người anh đang tăng vọt.Sự phấn khích tràn đầy từng tế bào trong cơ thể anh.
Ngón tay với phần móng dài chậm rãi bóp cò ,chỉ cần chút ít nữa là não của anh sẽ chứa đựng viên đạn này .
"Nhanh lên"
"Nhanh lên"
Người phụ nữ nhà bên với vẻ mặt phúc hậu bước qua nhà cậu,người phụ nữ ấy tay xách đòn bánh chưng bánh tét ,miệng khẽ ngâm nga vài câu hát
" Mẹ ơi,xuân này con vắng nhà!"
Thấy hai người có điệu bộ kì hoặc.Bà ấy mới khẽ cất tiếng chào hỏi ,ngỏ ý muốn nhờ cậu chăm giùm đứa con của mình.
Cái thời bao cấp ấy mà,ăn còn không đủ huống chi là gì.Nhà nước còn phải đi lấy của dân để duy trì sinh kế cho nước nhà mà.
Thời ấy khổ lắm,mất cái sổ gạo với vài tấm phiếu thịt,cá ,rau là cả nhà bấm bụng uống nước lót lòng.
Thấy cậu không nói gì ,bà ấy có vẻ cũng thấy ngại ngùng quá .Dúi vào tay cậu lấy thảo đón xuân.Nhưng cậu đã đưa lại cho bà cương quyết không lấy,cả nhà đã nghèo khó rồi còn đưa cậu nữa thì cậu thấy áy náy lắm.
Đứa nhỏ sẽ được gửi ở nhà cậu,còn cha mẹ nó sẽ phải về quê thôi.Còn nó,cả nhà sẽ gửi nhờ muốn cậu giúp nó có tương lai sáng hơn chứ không phải cái cảnh nghèo mạt rệp này.
Gật đầu chấp nhận rồi nhìn xuống đứa trẻ con đang lu lú cái đầu với vầng trán rộng cao vút thấp thoáng sau bóng lưng mẹ.
Tiếng cười khanh khách hồn nhiên của nó làm cả hai bỗng dưng thấy ấm lòng ,thương nó thương cái phận đời khốn khổ này.
Khuya đó,cả nhà nó âm thầm đi về quê .Quẹt vội giọt nước mắt còn hồng hồng khoé mắt cay.Không muốn đến cách mấy thì cũng phải đành,con bé nhỏ đau đáu nhìn về căn nhà nó đã từng ở và cả cái khu tứ phương nó đã từng ở từ lúc lọt lòng mẹ đến giờ.
Sao mà không nỡ thế!
.Sao mà không muốn bước đi vậy?.
Sao mà bước chân nó nặng trĩu đến vậy,chú ơi?
-Em có chút tiền dành dụm suốt lâu nay ,nay không có gì gửi cho anh chị được nên đưa anh chị để anh chị xoay sở được!
Ngập ngừng chẳng dám nhận .Cảm thấy đôi vợ chồng khó xử quá ,cậu bèn dúi vào tay họ bọc tiền ấy.
Biết mình nếu từ chối người ta sẽ có chút kì cục.Thôi,mình chỉ lấy chút ít,người ta cũng có hơn gì mình đâu.
Rồi họ lên chiếc xe đò cũ kĩ về vùng Thanh Hoá làm ăn.Bỏ lại phía sau nỗi nhớ vô bờ của bà con lối xóm.
Cậu quay lại,đôi mắt xoáy thẳng vào anh .Sự cảnh giác dành cho kẻ xa lạ  ,anh chỉ cười và bắt đầu nghĩ ra cái cớ để lấp liếm ở lại đây.Thật hiếm khi thấy có ai đó đủ thú vị để khơi gợi nên cảm xúc trong anh.
Anh nói lí do và xin được tá túc ở đây vài hôm chờ gia đinh trong nhà đến.Cái lí do bày thật sáo rỗng,nó đầy lỗ hổng trong đó.
Nụ cười nhàn nhạt vẽ lên trên đôi môi của người thiếu niên trước mặt mình.
Cứ thế,anh ở lại nơi này cứ chậm rãi chứng kiến từng bước tiến mới của đất nước.Anh nhớ lại câu nói ngày đó của cậu:"Rồi mọi thứ sẽ qua"
Nhớ đến anh vẫn không khỏi cảm thấy người đó quả thật quá đáng yêu,người gì đâu mà đáng yêu quá đỗi đi.
Nhẹ nhàng bước theo sau người mình đang thầm nhớ đến.Bóng dáng ấy đã tự bao giờ khiến anh say mê .
Tiếng cửa buồng mở ra kéo anh về với thực tại ,thoát khỏi tương tư về cậu.
Nhìn cậu,thấy cậu đang khe khẽ gọi nó dậy để còn học.Nó dụi dụi mắt ,lơ mơ chưa tỉnh gọi cha ơi,hôm nay mình làm gì thế cha?
Tiếng cốc đầu đứa nhỏ thầm nhắc khéo nó mình là ai.Nó mới cuống quýt mở to đôi mắt mình,mịt mù và đầy biết ơn.
Đưa đứa nhỏ cái khăn rằn cho nó lau mặt.Xong xuôi cả mới đưa nó đi ăn sáng,nhanh chân chạy lại chỗ bàn ăn .
Mấy đứa trẻ trong khu đã tới rồi.Đứa léo nhéo kể nhau nghe tối hôm qua bọn lính nhà đã đến cướp thứ gì từ những người thân đang quằn quại đói khổ .
-Hôm nay,ta sẽ học về cây cối xay  nhé .Cây này mọc hoang khắp đất nước ta ,trong Đông y cây này có vị ngọt,tính bình.
Rồi đất nước ta sẽ từ từ đi từng bước ra đấu trường quốc tế để sánh vai với các cường quốc năm châu như lời cụ Hồ đã nói.
"Đất nước như vì sao
  Cứ đi lên phía trước"
Rồi mọi thứ cứ như thế diễn ra,bình yên đến lạ,bất giác anh đã âm thầm yêu con người này nhiều hơn chút nữa.
Sân ga hôm nay  sao mà đông người quá, liệu rằng trong những con người vội vã ấy có ai đó vô tình quên đi người ước hẹn đợi chờ?Có chia ly ắt sẽ có gặp gỡ.Những giọt nước mắt lẫn nụ cười sẽ luôn cùng chúng ta đợi người trở về.
-Thưa chú,thưa anh .Con đi,xin người ở lại nơi này giữ gìn sức khoẻ chờ con trở về.
-Được rồi,tàu đang lăn bánh rồi .Mau lên tàu đi kẻo trễ.
Khoé mắt đỏ hoe cố cầm giọt nước mắt tiễn người đi xa.Năm nay,đứa trẻ ấy cũng đã lớn khôn rồi.
Căn nhà cổ tồn tại nhỏ những giọt nước đọng lại từ màn sương sớm tí ta tí tách rơi xuống cái sân rêu xanh xanh mát lạnh tựa như nước mắt của nó tiễn đưa cậu bạn nhỏ năm nào giờ đây đã đôi mươi chập chững những bước đi đầu trên con đường tiến lên phía trước .
Hai người họ ở bên nhau dù chẳng có danh phận gì cho nhau.Nhưng trong mắt họ,tự bao giờ đã thành điều không thể thiếu trong lòng nhau.
Có những đêm,trăng treo ngoài cửa nhòm vào nhìn kẻ ngốc nghếch ôm lấy nhau,sưởi ấm cho nhau khỏi đêm dài tịch mịch.Tay kề tay ,đầu sát bên đầu.Ấm còn hơn chăn mềm ủ sẵn.
Tiếng ghi ta mộc mạc vang lên cùng tiếng hát dịu dàng ngay bên hiên nhà .Đom đóm bay bay làm ngọn đèn lồng dẫn đường dẫn lối cho tình yêu nảy nở khi xuân đã qua .
Mùi hoa sứ ngọt ngào góc vườn cùng với hương hoa quỳnh đằm thắm.Khiến tình ta thêm phần thắm nồng.
Lúc ấy,thế giới nhường chỗ lại cho tình yêu cứu rỗi thế gian,dế đàn khúc nhạc ,cuốc cất lên lời ca hoà cùng bản hoà tấu muôn loài.Hương đồng cỏ nội sao mộc mạc đến thế,giản dị như tình ta.
-Ông ơi,rồi họ có đến được với nhau không ông?
-Được chứ con,họ bên nhau cả một đời mà .Tình cảm sâu đậm đến thế ông con nhìn vào còn cay nước mắt đây!
-Ông kể con nghe này,ngày ấy đấy......
-Ông ơi,thế này có tình yêu nào đẹp như của họ không ông?
-Có chứ còn,nhiều lắm.Ông mong con cũng sẽ có một tình yêu thật đẹp và không phải hối tiếc.
Ngôi mộ nhỏ ghi tên hai người họ.Hoa vẫn thơm,dế vẫn kêu,tình yêu của mình vẫn hoà vào muôn vạn loài hoa cho đời.Để chứng minh cho người đời thấy tình yêu là thế nào,đất trời chứng giám cho mối tình một đời .
Đến khi chết đi,vẫn lựa chọn chết đi cùng nhau.Quyết không xa rời nửa bước.

Những ngày như thế không nhiều (Hardra)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ