Chương 1. Xavier cùng lời cảm ơn

643 60 2
                                    

Phải quyết định thế nào đây?

Kể từ lúc Nevermore buộc phải cho học sinh tạm ngưng chương trình học vì cần trùng tu lại cơ sở vật chất đến nay đã qua một tháng.

Wednesday thời gian này không mấy khi ra ngoài, thi thoảng cô ra ngoài cũng chỉ vì ngứa mắt mấy đứa ăn mặc loè loẹt rượu chè lêu lỏng chung khu suốt ngày bàn tán về cô và Nevermore.

"Trường Nevermore là thứ kinh tởm nhất tao từng được biết đó."

"Đúng vậy, nên mới chứa chấp nổi con nhỏ Wednesday ngang bướng lập dị đó. Mà nghe nói nó cũng vừa náo loạn một phen ở đó rồi, lập dị ngay cả với lũ lập dị."

"Ha Ha Ha."

"Tao còn nghe nói lũ học sinh người sói tính tình thất thường lắm, chúng sẽ hoá sói và cạp đứt đầu ai làm phật lòng chúng nó."

"Còn lũ người cá thì dùng giọng hát của chúng để mê hoặc đàn ông lên giường cùng mình, trường học gì chứ, giống lầu xanh hoang d@m hơn."

"Ha Ha Ha"

Lời này lọt vào tai ai thì có thể coi như không nghe thấy gì, thậm chí tán đồng với bọn họ.

Nhưng thật không may cho bọn xấu tính đó, Wednesday lại vô tình đi ngang qua lại còn nghe không sót một chữ.

Sau đó không nói cũng biết, chúng đã làm cô nổi máu.

Chúng đang bàn tán về Nevermore, cũng đồng nghĩa chúng đã chạm đến cô, chạm đến tất cả học sinh ở đó, Enid, Bianca, Eugene, ....

Và dựa theo những gì Enid đã nói, giúp đỡ bạn bè, không nhất thiết phải chờ họ nhờ vả mới giúp. Mà đó là những điều chắc chắn bạn bè sẽ làm cho nhau.

Khoan đã...

Wednesday không hiểu tại sao bỗng nhiên mình lại nhớ đến những lời của Enid, còn chấp nhặt với lũ trẻ trâu khi họ nói xấu về học sinh Nevermore.

Chẳng lẽ.. Cô thật sự đã coi họ là bạn rồi sao..?

Ấn tượng đấy, nếu cô đã có bạn, trong tương lai cô sẽ nhờ họ bắt cóc và chặn họng bố cô lại bằng phô mai mốc khi ông ấy tra tấn cô bằng việc hát opera trong nhà tắm.

Còn bây giờ, xử lý lũ trẻ ranh ăn nói xằng bậy này đã nào.

Bỗng nhiên, một tên đầu vàng hổ báo cao to người đầy băng cá nhân với hai cánh tay bó bột lên tiếng:

"À, chúng mày biết thằng công tử lỗ mãng xấc xược tâm thần nhà Thorpe ta gặp ban nãy không? Nó là học sinh của Nevermore đó!"

Công tử, xấc xược, tâm thần, nhà Thorpe, Nevermore..?

Wednesday khựng lại.

Nói Xavier sao? Nếu đúng là Xavier, vậy thì cô thật sự không chấp nhận nổi việc bọn chúng dùng những từ này để miêu tả hắn.

Đúng hơn phải là,

Thượng đẳng, hợm hĩnh, lập dị, cố chấp, khó hiểu, nói nhiều và một vạn bản tính xấu khác.

Nhưng đôi khi..

Cũng làm cô thấy khá dễ chịu khi ở cạnh.

Tên khác đáp:

"Thì ra thằng nhãi cao kều sáng nay là học sinh của cái trường kinh tởm đó ư, vậy lại hợp lý quá, trường lập dị đào tạo ra học sinh lập dị. Ha ha ha"

Tên tay bó bột tiếp:

"Thằng đó đâu chỉ là lập dị, nó là vừa dở hơi vừa khùng nặng còn ngỗ ngược ngang bướng."

"Đúng đó, Krish chỉ thuận miệng nói vài điều không hay về con nhỏ mặt mày lúc nào cũng như có tang nhà Addams thôi, nó liền nổi chứng tâm thần xông lên đấm cậu ấy ra nông nỗi này!"

"Đúng là xấc xược hết sức, lúc đó tao không kịp đề phòng thôi, không thì oắt con đó có mà ch-"

Wednesday không nghe nổi nữa, cô lao vào xử lý nhanh gọn hết cả đám một lúc.

Còn đặc biệt bồi thêm cho gã bó bột một cái đạp hướng thẳng vào mặt tiền.

Cú này cô dùng hết mười phần lực của mình, xuống tay cực kỳ tàn độc.

Tên đó đau điếng người, vội cố lấy tay ôm gương mặt đầy máu mới nhận được từ Wednesday, nhưng hai tay đều gãy rồi. Chỉ có thể thống khổ gào thét.

Sau khi chắc chắn lần này gã không gãy mũi cũng là sứt đầu mẻ trán, Wednesday hài lòng rời đi, để lại một câu:

"Sau này nếu còn có thể tỉnh táo nói chuyện, tao khuyên mày nên bỏ bớt phân trong đầu ra trước khi nói. Mấy lời ngu xuẩn của mày còn phiền hơn cả mấy bài giảng vô vị về cây ăn thịt mà bà mẹ kỳ quặc của tao hay nhai đi nhai lại vào bữa tối nữa."

Trong khi đi về nhà, cô lúc này mới ngẫm lại những lời khi nãy tên gãy tay nói.

Xavier... Thật sự đã lao vào bẻ gãy hai tay hắn vì dám bàn tán về cô sao..

Đúng là bạn bè thì nên bênh vực cho nhau, nhưng vậy thì có hơi quá tay rồi.

Xavier trước giờ cũng chẳng dễ nổi cáu như vậy, hắn luôn biết kiềm chế một cách đáng nể.

Thậm chí Wednesday còn nghĩ rằng tên này đi trị liệu với Kinbott nhiều quá thành ra bị tẩy não trở nên lạc quan yêu đời quên mất tức giận là gì rồi.

Vậy tại sao hắn lại đột nhiên nổi khùng lên thế?

Vừa chìm trong suy nghĩ miên man, cô đã sải bước về đến nhà từ bao giờ.

Mà thôi, gác mấy thứ đó ra sau đầu đi, bây giờ việc Wednesday muốn làm nhất chính là lên phòng ngồi vào bàn và viết tiếp cuốn tiểu thuyết mới còn dang dở.

Nhưng đúng thật là đứa trẻ thứ tư thì mang đầy tai ương, khi nhìn thấy chiếc điện thoại ai đó tặng trên bàn, một suy nghĩ khốn nạn chợt loé lên trong đầu cô.

Cô có nên...

Nhắn tin cảm ơn Xavier không nhỉ?

__________________
Chương 1 đến đó thoi nhenn, tui đi viết tiếp chương hai liền đâyy 😳

chàng trai này vẫn luôn đợi em.. | xavier x wednesday Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ