Quen nhau được một thời gian, Xavier dần nhận ra một điều khá dở khóc dở cười là,
Trong chuyện tình cảm, Wednesday cũng chẳng khác mấy cô gái tuổi mới lớn là bao.
Cô ấy biết giận hờn, biết nghi ngờ, biết làm nũng, còn biết cả ghen tuông.
Thật ra chuyện này rất bình thường với những người đang yêu, chính Xavier hắn đôi lúc cũng thế.
Nhưng điều đáng nói ở đây là, tần suất của Wednesday dường như có hơi nhỉnh hơn vài cô gái bình thường khác một chút.
Hôm đó cả hai cùng xuống phố đi dạo, họ muốn chọn hai bộ lễ phục thật hoàn hảo cho buổi vũ hội sắp tới.
Thật ra bình thường hai người họ cũng chẳng có hứng thú gì với áo quần, nên đương nhiên là mù tịt đường đến những tiệm phục trang.
May mắn thay, cô bạn thân Enid lại là một tín đồ thời trang, không có tiệm quần áo nào là chưa từng thấy mặt cô.
Thế là Wednesday, Xavier và Enid cùng lên lịch hẹn ngày cùng xuống phố giúp họ chọn đồ.
Hứa hẹn là vậy, nhưng ai có ngờ tên nhãi ranh Ajax lại nổi hứng mời Enid hẹn hò đêm trong khuôn viên trường.
Vì vậy mới có cảnh Xavier và Wednesday lú la lú lẫn dắt tay nhau xuống phố mua đồ.
"Không ngờ có ngày em cũng chủ động rủ anh đi mua quần áo."
Wednesday vẫn như cũ, làm gì thì làm trước hết cứ phải lườm hắn một cái sắc lẻm, rồi mới đáp:
"Rủ thì rủ chứ ai bảo anh đi theo, không thích thì cút về."
Xavier cười nhẹ một cái, đã quá quen với cái thói độc mồm độc miệng của cô bạn gái nên liền lanh trí khoác lấy vai cô, bảo:
"Không có không thích, thích lắm, là anh tự nguyện theo em đi mua đồ, mua xong cũng là anh xách hết."
Trên mặt cô lúc này mới mơ hồ hiện lên vẻ hài lòng, đáp:
"Là anh tự nói đó, chốc nữa mà nuốt lời thì chuẩn bị sẵn tinh thần cho đầu vào cái máy chém búp bê của em đi."
"Biết rồi biết rồi."
Dừng một chút, Xavier lại nổi hứng muốn ghẹo cô, thêm vào một câu:
"Anh tự nguyện theo em cả đời còn được, mấy chuyện bé tý này có là gì?"
Wednesday vẫn chưa nghe quen mấy câu nhảm nhí của Xavier, sắc mặt không tự chủ được mà liền đỏ tới mang tai.
Định nhấc tay vả cho hắn một nhát, chợt nhớ ra cả hai đã là người thương, cư xử vậy nhỡ lại lỡ tổn thương hắn thì cô chả biết cách dỗ đâu.
(Hoặc là không cần dỗ.)
Cuối cùng cũng chỉ có thể ngậm ngùi nén tức giận, nuốt thẹn uất vào trong lòng, gằn ra hai từ:
"Câm miệng!"
Xavier chứng kiến một màn này trong bụng sớm đã cười đến đau cả ruột, nhưng ngoài mặt nào dám thể hiện ra cho cô thấy chứ.
Hắn chưa muốn ghé thăm thần chết lần nữa, mới gặp cách đây không lâu rồi.
Trên mặt tinh ý tiết chế chỉ để lộ ra chút ý cười, song liền nhấc tay lên xoa đầu Wednesday, dỗ dành nói:
"Thôi đừng giận, không trêu em nữa, chúng ta tới nơi rồi."
Vừa đi vừa tán gẫu đủ kiểu, cuối cùng họ cũng đã đến được tiệm quần áo theo địa chỉ Enid đưa.
Xavier để Wednesday chọn phong cách hai bộ dạ hội mà hai người sẽ mặc đêm đó.
Cô luôn ưu chuộng những bộ phục trang gam màu tối, hoặc là đen trắng.
Vậy nên những cửa hàng đồ tang phong cách cổ điển là phù hợp nhất cho sở thích này.
Xavier cũng không ý kiến gì về quyết định này,
Sao mà hắn dám ý kiến chứ, bản thân đã tốn biết bao công sức với mưu kế để dụ cô người yêu hay cáu bẳn ấy đi vũ hội, sao hắn có thể vì chuyện trang phục mà đi so đo với em.
Nhỡ nói mấy câu làm cô ấy giận bỏ về thì đời hắn đi tong.
Bên ngoài cửa hàng trang trí khá đơn điệu, thoạt nhìn lại có vẻ giống như một căn nhà bỏ hoang.
Tấm biển hiệu mục nát, chữ trên đó cũng vì thế mà phai đi phân nửa.
Nhưng nơi thế này lại quá hợp với Wednesday chứ sao!
Trông mắt cô sáng chưa kìa.
Miệng còn hơi nhếch lên, nhoẻn thành một nụ cười.
Khoảnh khắc lại được nhìn thấy vẻ mặt phấn khích vui vẻ mình mong nhớ đêm ngày, trong lòng Xavier cũng bất giác nao nức theo.
Nhủ thầm sau này phải nghiên cứu nhiều chỗ ma mị quái dị hơn rồi dụ Wednesday đến mới được.
Cứ tạm gọi đây là chiến dịch "Vì Nụ Cười Của Em" đi ha.
Nghĩ vậy, tim Xavier cứ thế mà đập rộn ràng, nắm tay Wednesday kéo vào cửa tiệm.
Lúc cả hai mới đặt chân vào, tiếng chuông trong trẻo liền vang lên,
Nhưng nếu đem so với giọng nói lảnh lót của cô chủ thì chắc chắn nhận phần thua.
"Chào mừng chào mừng hai vị, hai vị muốn-"
Trông thấy hai người họ, cô chủ bỗng khựng lại mấy giây.
Một lúc lâu sau đó, ánh mắt của cô tập trung vào một phía.
Mà trong mắt không hiểu sao,
Lại thấp thoáng lộ ra tình ý dạt dào,
Khiến ai nhìn vào cũng phải hẫng lại mấy nhịp.
Ngay cả Wednesday khi trông thấy cũng phải ngẩn người một chút.
"Thưa cô?"
Vẫn là Wednesday mở lời trước, cô chẳng muốn kẹt trong cái không khí gượng gạo vậy lâu đâu.
Khó chịu muốn chết.
Song, cô hiếu kỳ nương theo ánh mắt của cô chủ.
Nhận thấy Wednesday đã để ý, cô chủ vội thu liễm, tiếp tục chào hỏi hai người họ, cười nói:
"À, tôi xin lỗi, thất lễ quá, mong hai vị bỏ qua cho."
"Vậy... Quý cô và... Chàng trai này đang muốn chọn kiểu áo thế nào ở tiệm tôi nhỉ?"
Cô chủ nói với giọng cực kỳ ngọt ngào thân thiện.
Nhưng những lời này của cô làm gì lọt nổi vào tai Wednesday nữa,
Khi mà ban nãy cô thấy rõ.
Tâm điểm ánh mắt của cô chủ...
Chính là hướng về Xavier.
BẠN ĐANG ĐỌC
chàng trai này vẫn luôn đợi em.. | xavier x wednesday
FanfictionThiệc ra là nó ngọt lịm à nhưng mà tui thích đặt tên truyện hơi buồn buồn tý :)) Giọng văn hơi dễ buồn ngủ nhưng mà ai cố theo được thì iu iuuu <333 Tui sẽ cố hết sức giữ vững thiết lập nhân vật nên các tình iu cứ yên tâm hehee. Có thể gọi tui là L...