New Jersey về đêm lúc nào cũng vậy, nhộn nhịp phồn hoa, tiệc tùng linh đình.
Phố xá đông vui, ánh đèn rực rỡ trong đêm chiếu sáng mọi con đường, mọi ngóc ngách ở từng con hẻm,
Dường như muốn chiếu sáng luôn cả cái thứ tình cảm đơn phương ấm áp ngọt ngào mà một người âm thầm dành cho một người.
Đem nó ra khỏi bóng tối, ra khỏi góc khuất sâu nhất trong trái tim.
Đường đường chính chính trao nó cho người mình thương.
Cho dù.. Đó cũng chỉ là đơn phương.
Trung tâm thành phố vốn đã thập phần náo nhiệt, nhưng nếu đem so với các bữa tiệc bãi biển thì lại có vài phần lép vế.
Hôm nay còn là ngày tổ chức một buổi hoà nhạc lớn của một ca sĩ hạng A với sân khấu cực kỳ sôi động rôm rả.
Gió đêm cuồn cuộn rít gào, từng cơn từng cơn mang theo chút hơi lạnh từ phía chân trời mịt mù đằng xa.
Mái tóc đen dài bung xõa tung bay trong ngọn gió, bên dưới thân ảnh này còn mang một chiếc váy xếp ly đen như đang muốn hòa chung không khí mà liên tục đung đưa.
Bóng hình ấy bị bao phủ toàn bộ bởi màu đen, màu đen ảm đạm của đêm tối và trang phục cô mặc, cùng với màu đen của âm khí dày đặc liên tục toát ra trên người cô.
Tạo nên một khung cảnh thoạt nhìn hết sức kiều diễm ma mị khiến người ta vô thức bị cuốn vào, không thể rời mắt.
Nhưng sau một hồi ngơ ngẩn ngắm nhìn, lại trông ra thân ảnh mê hoặc ấy dường như đang cất giấu một bí mật kinh hoàng nào đó khiến ai nghe xong cũng có thể hoảng hốt mà chết bất đắc kỳ tử.
Đó chính xác là vẻ đẹp mà Wednesday luôn mang trên mình, thập phần kiều mị nhưng cũng vô cùng rùng rợn, lãnh khốc lại vô tình.
Ấy vậy mà tên đầu đất nào đó vẫn có thể thích lâu đến vậy, lại còn thích rất đậm sâu.
Đúng là cao nhân nội lực thâm hậu trong vạn người chưa chắc được một người!
Wednesday đứng trên một tấm ván lấy đà bằng gỗ đã hiện rõ những vết mục nát cùng cái thứ mùi khó tả của những mảng sơn tróc đang dần trở nên mốc meo.
Tấm ván này giống như đã rất lâu không có người sử dụng, nằm ở nơi yên tĩnh tiêu điều nhất bãi biển nên được cô chọn làm địa điểm thích hợp để nghỉ chân.
Cô hướng cả người về phía sóng biển dập dìu trong màn đêm.
Một mình Wednesday đứng thong dong trên đó, thoạt nhìn như đang thoải mái tận hưởng cảm giác dễ chịu từ việc ngắm nhìn những gợn sóng nhấp nhô vui mắt cùng mùi hương thanh mát mà biển cả mang lại.
Nhưng sâu bên trong chỉ có mình cô biết rõ rằng hiện tại mình tức muốn điên lên đi được!
Cô chẳng biết mình ở cái chỗ có một đống trẻ trâu liên tục nhún nhảy với quần áo cắt xẻ rách nát như người vô gia cư kiêm ăn mày thế này để làm gì nữa.
Nhưng điều cô hối hận nhất là,
Khi đó đã ngờ nghệch khờ dại mà đưa tên hoạ sỹ sầu đời ấy chọn địa điểm cho buổi hẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
chàng trai này vẫn luôn đợi em.. | xavier x wednesday
FanfictionThiệc ra là nó ngọt lịm à nhưng mà tui thích đặt tên truyện hơi buồn buồn tý :)) Giọng văn hơi dễ buồn ngủ nhưng mà ai cố theo được thì iu iuuu <333 Tui sẽ cố hết sức giữ vững thiết lập nhân vật nên các tình iu cứ yên tâm hehee. Có thể gọi tui là L...