Chương 7. Thu trọn nụ cười nơi khoé mắt

197 32 0
                                    

Nói về cái chết, thật ra Xavier khi xưa chưa từng quá để tâm đến vấn để này.

Đó là một điều hiển nhiên mà bất kỳ con người nào đến một lúc nào đó đều sẽ gặp phải.

Vậy chi bằng cứ gác việc lo lắng về nó sang một bên mà hãy cứ nhìn vào cuộc sống hiện tại, cuộc sống bên cạnh những người mình yêu thương chẳng phải tốt hơn sao.

Đúng là lúc trước hắn toàn nghĩ như vậy, nhưng đến khi thật sự đối mặt với cái chết, đột nhiên hắn lại hận con người vô lo vô nghĩ lúc trước của mình ghê gớm.

Nếu hắn thật sự chết đi rồi, ai sẽ quan tâm và bảo vệ cho người hắn thương yêu?

Dù nói rằng xung quanh Wednesday lúc nào cũng có những người sẵn sàng che chở cô ấy, nhưng có mấy ai chấp nhận gạt bỏ người mình yêu thương để coi cô ấy là người quan trọng nhất mà toàn tâm toàn ý săn sóc.

Chắc chắn là không có ai.

Ngoài Xavier.

Vậy nên hôm nay, ngày đầu tiên trở lại Nevermore với tư cách là học sinh năm 2, hắn quyết định ở giữa đại sảnh nơi tất cả học sinh đang bận rộn đi qua đi lại, quỳ xuống rồi nói với em một câu:

"Em đã cất công giành lại tôi từ tay thần chết trở về, vậy có thể cho tôi cơ hội bảo vệ em khỏi ông ta không?"

Em đã cất công vác tôi trên lưng, gồng mình mang tôi ra khỏi khu rừng đó, cho đến tận khi đội cứu hộ đến nơi, em vẫn không chịu buông tay.

Vậy tôi có thể có vinh hạnh được che chở cho ân nhân của đời mình không.

Câu nói vang lên cùng lúc tay Xavier nâng lên bó hoa thược dược đen còn đọng vài giọt sương sớm.

Trao em bó hoa này, cũng coi như giao cả trái tim mình cho em.

Dù sau này em có nhẫn tâm giẫm đạp hay băm nhuyễn xát muối lên nó tôi vẫn cam tâm.

Hành động đột ngột của Hoạ Sĩ Âu Sầu Xavier khiến tất cả học sinh trường Nevermore có cơ hội dựng hết cả tóc gáy, sống lưng như muốn đóng băng.

Nhưng điều còn kinh dị và doạ người hơn chính là.

Wednesday lúc này cũng chẳng còn chống cự hay khước từ Xavier như trước nữa, cô ung dung nâng tay lên nhận lấy bó hoa, vô cùng tự nhiên mà ngắm nhìn nó thật lâu.

Xavier chậm rãi đứng lên, sau đó để hai tay ra sau lưng, hành xử cứ như chú cún nhỏ mà đợi câu trả lời của cô.

Wednesday thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, nâng mi mắt lên, nhẹ giọng hỏi một câu:

"Cậu thật sự bắt tôi phải trả lời ư?"

Xavier cười tươi nhìn cô, dưới ánh nắng trông thật rạng rỡ, trong phút chốc câu hỏi này khiến hắn nhớ lại một câu chuyện buồn của hai người ở lễ hội R'aven.

Nhưng cứ mặc kế nó đi, mọi chuyện đều qua hết rồi.

Wednesday im lặng một lúc lâu, thật sự rất lâu.

Học sinh xung quanh vì đợi câu trả lời mà bồn chồn hết cả lên.

Nếu hai người này thật sự trở thành một đôi, không phải đó sẽ là cặp đôi nổi tiếng và quyền lực nhất trường sao?

Nhưng cô vẫn im lặng, trái tim Xavier lúc này đã bắt đầu hơi bồn chồn không yên, nhưng hắn vẫn rất kiên định mà giữ bình tĩnh.

Hắn không tin cô sẽ là người quay đầu từ chối ở phút cuối như vậy.

Nhưng Wednesday trước giờ vẫn luôn khó đoán, hắn sợ...

"Chụt."

Hoạ Sỹ Âu Sầu Xavier còn đang miên man suy nghĩ, chẳng biết từ bao giờ cô nương của hắn đã kiễng chân rồi hôn hắn một cái như vậy.

Lại tiếp tục ngẩn người...

"Cái đó là trả thù cho việc suýt bỏ tôi mà đi cặp kè với thần chết."

Xavier : "...."

Wednesday còn chẳng chịu để hắn ngẩn người xong, đã tiếp tục kéo cà vạt hắn, phủ lên làn môi mềm mại kia bằng một hơi ấm mà trai tân Xavier chưa từng thử lần nào.

Cô thả hắn ra, cuối cùng trên môi cũng chịu nở lên một nụ cười.

Wednesday cười lên trông rất đẹp, cực kỳ đẹp.

Có thể nói đó là thứ đẹp nhất Xavier từng được thấy.

"Còn đó là câu trả lời của tôi."

Xavier chẳng nhịn nổi nữa, cúi cầu xuống gục vào hõm vai cô, ôm chầm lấy cô gái nhỏ bé quật cường trong lòng thề sống thề chết sẽ không bao giờ buông tay.

"Em cũng biết làm tan chảy trái tim người khác quá nhỉ."

"Giỏi hơn anh tưởng nhiều đấy."

Wednesday cũng đáp lại cái ôm của hắn.

Hai người ôm chầm lấy nhau giữa tiếng hô hân hoan của mọi người.

Mặc kệ những lời đàm tiếu, sống chết hay mấy chuyện lặt vặt khác đi.

Giờ đây họ đã có nhau rồi không phải sao?

Chỉ cần hai người họ sẵn sàng bù đắp, sẻ chia, bảo vệ cho nhau là đã quá đủ để khiến cuộc sống tăm tối trớ trêu trở nên hạnh phúc tươi mới rồi.

"Quãng đời còn lại xin hãy để tôi gánh vác thay em."

"Anh nghĩ tôi là loại yếu đuối nhu nhược cần được che chở đó sao?"

"Em không cần nhưng tôi vẫn bảo vệ đấy thì sao nào? Thậm chí tôi sẽ dính lấy em cả ngày, siết cho em chết ngạt vẫn siết!"

"Anh vẫn chẳng bớt ngang ngược hơn nhỉ?"

Hai người cùng lúc vẽ lên mặt mình một nụ cười ấm áp dưới ánh ban mai, cũng đồng thời thu trọn nụ cười của người kia vào mắt.

Nguyện cả đời cũng không buông ra.

Vì nếu một người có buông.

Người còn lại vẫn sẽ đứng nơi đây chờ người kia!

+ Tui sẽ tóm sơ qua là tsao Xavier vẫn còn sống để mọi người hiểu thêm nhaa.

- Cái khu đó là một cái rừng nhân tạo có lối vào là một cái hang, chỗ đó bị bỏ hoang từ lâu, đáng lẽ ra có người canh nhưng bác bận đi coi Wednesday r nên kh canh :)))

-Cái thứ bắn ra mũi tên là một hình nhân ngày xưa dùng để diễn cho khách tham quan xem, kiểu nó được thiết lập sẵn để bắn mũi tên r áa

-Lúc bác phát hiện có người bị thương ở trong thì gọi cứu hộ vào rồi cứu, may là cứu kịp :)))

-Đáng lẽ ra tui sẽ viết kỹ hơn nhm tui lười quá nên thôi nha :33

___________________
Hehee cuối cùng cũng end r nèee, nếu rảnh tui sẽ làm thêm phiên ngoại về cốt truyện này nghenn,

Cảm ơnn tất cả độc giả đã ủng hộ và đồng hành tới tận hôm nayy :33 iu iuu

chàng trai này vẫn luôn đợi em.. | xavier x wednesday Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ