PN: Tạm biệt (3)

167 24 0
                                    

Buổi chiều hôm ấy mưa to lắm.

Trong khuôn viên trường Nevermore lẫn những dãy nhà ở thị trấn Jericho, tất thảy đều chìm trong làn mưa xối xả.

Cơn mưa ấy cứ như muốn cuốn trôi hết cát bụi đất đá, hết đau thương ai oán, hết mệt nhọc trần gian,

Hết cả chút hy vọng cuối cùng trong lòng cô gái nhỏ.

Tiếng mưa rơi có vẻ đã lấn át hết mọi động tĩnh ngoài kia, khiến cho người ta cảm thấy ngoài thanh âm ấy, chỉ còn lại một khoảng không tĩnh mịch.

Không hiểu sao lại cô đơn và trống trãi đến vậy.

"Đừng vậy mà Wednesday, để tớ đi cào nát mặt tên khốn đó giúp cậu."

Wednesday chỉ lạnh giọng, bảo:

"Đừng, Enid, chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu."

"Vì sao cậu phải chấp nhận một điều đau đớn như vậy hả?"

Cô đã chẳng kiềm nén thêm nổi nữa, gằn giọng, chụp lấy mấy tấm hình trên bàn, vứt lên giường cạnh chỗ Wednesday đang ngồi.

"Cậu nhìn đi, những thứ này chưa đủ để cậu xiên chết gã tồi kia sao? Lên kế hoạch giết người thiêu xác hay treo cổ cắt tiết gì đi chứ? Đây có còn là cậu không vậy?"

"Enid, không phải là tớ không muốn làm, chỉ là tớ thấy chẳng cần phải phí sức vào những chuyện như vậy."

Nói rồi, cô thoáng liếc qua những tấm hình bề bộn dưới đất.

"Gã đó không xứng."

Trên mấy tấm hình đó ấy đầy ắp những khoảnh khắc ôm ấp nắm tay của hai người mặc áo choàng đen, chỉ để lộ ra mỗi khuôn mặt.

Có một người phụ nữ dung mạo mỹ miều, mày kiếm mắt phượng, sắc sảo vô song đang ôm ấp quất quít với một chàng thiếu niên tuấn tú phiêu lãng, mái tóc dài vàng nhạt vô tình giúp người xem càng dễ nhận diện tên đó là ai.

Đúng vậy, không ai khác chính là Xavier và cô chủ cửa hàng.

Suốt mấy ngày sau hôm đi mua sắm, Wednesday và Enid liên tục thay phiên nhau bám theo Xavier.

Đương nhiên những ngày này cô tận lực tránh mặt hắn, nhắn tin hay gọi điện cũng nhất quyết không trả lời.

Chuyện này làm tinh thần cô tệ đi rất nhiều, khi mà mình phải bám đuôi theo chính người mà mình yêu thương và tin tưởng nhất để xem anh ta có phản bội mình hay không,

Thật sự là một cảm giác chẳng mấy thoải mái.

Ngày nào theo dõi anh cô cũng đều thấp thỏm lo âu trong lòng, mặc dù gọi là "theo dõi", nhưng trong đầu cô không khắc nào là không cầu nguyện anh đừng làm gì có lỗi với cô.

Nhưng đó chỉ là một lời cầu nguyện nhỏ nhoi của một kẻ dư thừa thôi mà.

Làm gì có giá trị bằng một tình yêu mới chứ.

Lúc Enid trở về với những tấm ảnh đó trên tay, tim cô như hẫng mất một nhịp.

Kinh ngạc, không dám tin, đau lòng

chàng trai này vẫn luôn đợi em.. | xavier x wednesday Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ