Rất nhiều trường hợp trên thế giới rộng lớn này cho thấy rằng, quyết định của lý trí lúc nào cũng sáng suốt và mang lại kết quả tốt hơn, nhưng mấy ai lại chọn từ bỏ con tim để đi theo nó chứ?
Nhưng Xavier thì khác,
Trước nay hắn luôn đặt lý trí trên hàng đầu, từ lâu đã tôi luyện được cách gạt con tim sang một bên và sống chết chạy theo thứ đem lại lợi ích tốt nhất cho mình.
Vậy nên, không đời nào hắn sẽ...
"Cậu ngẩn người cái gì vậy, đi nhanh nào, phía trước có một con suối trông rất bí ẩn, tôi muốn xem thử."
"À, con suối đó sao, tôi theo ngay đây."
Nói rồi hắn vội vã chạy theo Wednesday trong khu rừng tối tăm hoang vu.
Đừng buông lời trách móc phỉ báng hắn như thế, từ lâu hắn đã coi lời Wednesday nói là lý trí mình cần chạy theo nhất rồi.
Gạt đoạn đầu của chương này sang một bên đi.
Hai người cùng tiến đến nơi dòng suối,
Vì nơi này quá tối tăm, phải lại thật gần mới có thể nhìn kỹ được lòng suối.
Wednesday nửa quỳ trên bờ hồ, Xavier đứng ngay sau lưng, cứ 5 giây lại nhích gần cô hơn một chút.
Hắn càng ngày càng cảm thấy ở đây có gì đó nguy hiểm, phải canh chừng cô gái kia hơn mới được.
Wednesday càng nhìn càng thấy hình như có gì đó không đúng ở dòng suối này, nhưng bóng đêm xung quanh đang hạn chế tối đa thị giác của cô.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Xavier, nói:
"Cậu đưa tôi mượn điện thoại đi."
Xavier như chú cún nhỏ ngoan ngoãn móc điện thoại từ túi áo ra đưa cho Wednesday.
Cô cầm lấy rồi bật flash lên, và cảnh tượng họ nhìn thấy sau đó thật sự đã khiến Xavier rợn người.
Máu.
Cả một dòng sông toàn là máu.
Wednesday lại thờ ơ như không có chuyện gì, bạo gan nhúng một ngón tay xuống hồ muốn thử xem đó có thật sự là máu không.
Bỗng dưới mặt nước trồi lên một thứ gì đó cực kỳ cao lớn, khiến nước hồ văng tung toé.
Wednesday phản xạ nhanh lập tức phóng ra phía sau.
Xavier cũng lùi lại theo cô, cố nheo mắt nhìn kỹ xem đó là thứ gì.
Nhưng chưa kịp nhìn được gì, đột nhiên có thứ gì đó bay ra từ vật lạ kia.
Tia sáng chói mắt loé lên
Thứ ấy lao tới với tốc độ cực nhanh, chẳng cho ai thời gian xem rõ.
Nhưng Wednesday là nhân vật tầm cỡ nào cơ chứ, cô từ lâu đã nhìn ra đó là một mũi tên sắt.
Hơn nữa còn vô cùng sắc bén.
Độ sắc bén của nó cũng đủ khiến cho cô có chút dè chừng, nhưng đương nhiên vẫn hiên ngang bình tĩnh như thế.
Wednesday nhẹ nhàng lách sang một bên, thong thả hơi nâng tay chuẩn bị kẹp lấy mũi tên đó bằng hai ngón tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
chàng trai này vẫn luôn đợi em.. | xavier x wednesday
FanfictionThiệc ra là nó ngọt lịm à nhưng mà tui thích đặt tên truyện hơi buồn buồn tý :)) Giọng văn hơi dễ buồn ngủ nhưng mà ai cố theo được thì iu iuuu <333 Tui sẽ cố hết sức giữ vững thiết lập nhân vật nên các tình iu cứ yên tâm hehee. Có thể gọi tui là L...