Wednesday dập tắt ý nghĩ này ngay lập tức, cô chẳng muốn làm cái trò trẻ con ấy rồi bị Xavier cười vào mặt đâu. Kiểu gì tên thượng đẳng hợm hĩnh đó cũng trêu cô thế này:
"Đây thật sự là Wednesday nhà chúng ta đó sao, nay cũng biết nhắn tin cảm ơn tôi cơ à."
"Tôi tưởng cậu vẫn không muốn trở thành nô lệ của công nghệ chứ."
"Thật là chẳng giống cậu chút nào."
Việc này thật sự làm Wednesday của chúng ta đau đầu.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Cuối cùng cô vẫn quyết định, dù sao người ta cũng là vì mình mà động thủ, cũng nên tỏ chút lòng thành để đáp lễ.
Nghĩ rồi Wednesday cầm điện thoại lên, bấm ra đoạn chat với Xavier theo cách mà Enid đã dạy khi cô muốn gọi cho Tyler. Chỉ khác ở chỗ lần đó người ở đầu dây bên kia là Tyler, còn lần này là Xavier.
Thật ra điều này cũng chẳng phải là trở ngại đối với cô, vì giao diện hai bên đều như nhau mà.
Chỉ là... Khi nghĩ về mình và Tyler, Wednesday không khỏi có chút chạnh lòng.
Nhưng có chạnh lòng thì cũng chỉ là một chút thôi, còn ít hơn số thời gian Eugene không luyên thuyên về nguồn gốc và đặc điểm cơ thể của các loài ong kỳ dị thời cổ đại nữa.
Cô vụng về bấm vào khung soạn tin, gõ ra hai chữ "Cảm ơn" rồi nhấn gửi với tâm thế sẵn sàng chặn luôn tài khoản tên này nếu hắn dám nhắn lại gì làm cô không hài lòng.
À khoan.. Cô chỉ nhớ mỗi cách nhắn tin mới học lỏm được từ Pugsley thôi, còn chặn tài khoản thì chắc phải chạy qua phòng nhờ nó làm hộ rồi.
Nhưng điều cô không ngờ tới là, sau khi xem tin nhắn được một lúc lâu, tên này còn không thèm trả lời. Đây là cái thể loại gì vậy, muốn trêu ngươi cô chắc?
Tên gần nhất bắt cóc tống tiền Pugsley mà cố tình nói sai địa điểm tận ba lần để trêu tức cô đã bị cá rắn lục cùng chục con thủy quái khác nhai nát xác dưới mực nước sâu nhất ở Thái Bình Dương rồi.
Đang định bụng sang nhờ Pugsley chặn tên nhãi này, bỗng nhiên trên điện thoại cô rung lên mấy tiếng.
Đi cùng với nó là một tiếng nhạc đinh tai nhức óc còn kinh tởm hơn mấy bài hát tình cảm sến sẩm bố mẹ cô hay bật nữa.
Ai đó đang gọi cho cô, giây tiếp theo cô chẳng chần chừ xem đó là ai mà bấm nghe luôn.
Nhạc thì quá ồn ào, với cả cô không nghĩ nếu là nói chuyện qua điện thoại thì kẻ xấu có thể làm gì cô được cơ chứ.
Bỗng đầu dây bên kia truyền ra một giọng nói trầm ấm êm tai nhưng lại có chút kích động, dường như đang cố che lấp đi sự vui vẻ hạnh phúc trong đó.
"Wednesday, cậu cảm ơn vì chiếc điện thoại à?"
Wednesday nghe được tên kia gọi tên mình bằng chất giọng vốn trầm thấp lại cố tình nén cho trong trẻo dịu dàng thì nổi hết cả da gà.
Tên này lúc nào cũng vậy, nói chuyện bình thường thì không sao, nhưng mỗi lần nhắc tên cô giọng hắn lại cứ mềm mại ấm áp làm cô lúc nào cũng sởn tóc gáy.
BẠN ĐANG ĐỌC
chàng trai này vẫn luôn đợi em.. | xavier x wednesday
FanfictionThiệc ra là nó ngọt lịm à nhưng mà tui thích đặt tên truyện hơi buồn buồn tý :)) Giọng văn hơi dễ buồn ngủ nhưng mà ai cố theo được thì iu iuuu <333 Tui sẽ cố hết sức giữ vững thiết lập nhân vật nên các tình iu cứ yên tâm hehee. Có thể gọi tui là L...