PN: Tạm biệt (2)

114 20 0
                                    

Nhưng điều đáng nói là,

Trong một khắc ấy, cô dường như nhìn thấy được,

Ánh mắt Xavier nhìn cô chủ...

Giống hệt như cách hắn nhìn cô vào lần đầu gặp lại nhau.

Chan chứa tình ý.

Không, cô đang suy diễn cái gì vậy chứ,

Cô cũng biết hắn yêu thương cô vô vàn mà,

Sao có thể có chuyện hắn rung động với người khác được?

Đúng không...?

Cô gắng ép mình gạt đi những suy nghĩ trong đầu, bình tĩnh đáp lời cô chủ:

"Chúng tôi muốn chọn một cặp vest và váy dạ hội, cả hai đều mang màu đen."

Từ sau vài câu chào hỏi, Wednesday luôn đặt sự chú ý của mình lên người cô chủ.

Nên đương nhiên, cô hoàn toàn thấy được tia nghi hoặc bỗng hiện lên trong mắt cô ấy.

Không ngoài dự đoán của Wednesday, cô ta hỏi:

"Nếu vậy, chắc chẳn hai bạn là một cặp nhỉ?"

Lúc này, Xavier mới chợt lên tiếng:

"Không, chúng tôi là bạn, muốn đi vũ hội cùng nhau thôi."

Dừng một chút, hắn lại tiếp:

"Phiền cô chọn giúp hai bộ như cô này vừa nói,"

Xavier hơi nhếch lông mày, nhoẻn miệng, dịu giọng nói với cô chủ:

"Được chứ?"

"Không thành vấn đề, thưa quý ngài."

Wednesday rợn sống lưng,

Chất giọng ngả ngớn của cô ta quá khinh khủng.

Nhưng biểu hiện của Xavier...

"Khụ"

Điều gì đang diễn ra vậy?

Mọi thứ... Sao lại rõ ràng như vậy?

Buồn nôn quá.

Thấy sắc mặt cô bỗng nhạt đi, Xavier quay sang hỏi nhỏ, cứ như không muốn cô chủ nghe thấy được:

"Em bị sao vậy? Mặt em xanh quá!"

Trong lòng cô bây giờ chẳng có gì ngoài thất vọng, sao anh có thể...

"Anh cứ chọn đi, em đi mua bánh cho Enid một chút."

"Thôi, em thấy không khoẻ thì chúng ta về đi."

"Em không sao thật mà, Enid nói cô ấy thích loại bánh mới này lâu lắm rồi, để em ghé vào mua cho cô ấy đã."

Nghe Wednesday kiên quyết như vậy, Xavier lại không tiện ngăn cô:

"Vậy... Em đi nhanh nhé, về rồi mình cùng chọn."

Cô chẳng muốn nói gì thêm nữa, chỉ gật nhẹ đầu, giả vờ trấn tĩnh đi ra khỏi của tiệm.

Khi cánh cửa kia đóng lại, cũng là lúc cô chẳng còn kiềm chế nổi.

Đầu đau nhức, cảm giác trống rỗng.

Cảm giác này lạ quá, đó là gì vậy chứ?

Chẳng giống buồn bực, cũng chẳng giống căm tức.

Cứ giống như...

Cả hai thứ đó trộn lẫn.

Chúng liên tục thay phiên nhau bức ép cô.

Cô muốn đập phá đồ đạc, muốn hét thật lớn,

Muốn... Được Xavier dỗ dành.

Thật khó hiểu, chẳng giống cô thường ngày chút nào.

Hay cô điên rồi?

"Đương nhiên là không."

Enid nằm trên chiếc giường đầy màu sắc bên cạnh khẳng định chắc nịch với cô.

"Cậu chỉ đang ghen thôi."

"Ghen?"

Wednesday không tin nổi, hỏi.

"Đúng vậy, rất có thể cậu đã ghen."

Enid cắn một miếng táo, nói tiếp:

"Tên khốn Xavier này cũng kỳ thật, sao tự dưng lại nói hai cậu là bạn chứ, cậu có hỏi gì thêm về chuyện đó không?"

"Không, tớ ngó lơ gã đó suốt chặng đường về."

"Cũng tốt, cho hắn sầu chết đi."

Wednesday im lặng một chút, lại nói:

"Cậu có nghĩ... Xavier có thể rung động với một cô gái khác không?"

Enid nghe vậy thì phun cả miếng táo ra ngoài, sặc vài hơi, lúc trấn tĩnh lại liền nói:

"Sao có thể chứ? Tớ nhìn ánh mắt hắn ta nhìn cậu cũng có thể viết nên thơ tình luôn đó!"

"Nhưng trong lòng tớ vẫn còn nhiều nghi ngờ lắm."

Wednesday hồi tưởng lại Xavier lúc ở trong tiệm quần áo, nói:

"Từ ánh nhìn, cách nói chuyện, cử chỉ, tất cả đều dấy lên trong tớ sự nghi ngờ."

"Tớ còn mơ hồ thấy được giữa họ... Dường như có một sợi dây gắn kết chặt chẽ mà không ai có thể cắt đứt vậy."

Nói đến đây, lòng cô lại cảm thấy nhoi nhói.

Enid hơi kinh ngạc:

"Đến mức đó luôn sao?"

"Vậy... Cậu có muốn kiểm tra không?l

"Bằng cách nào?"

"Theo dõi  Xavier."

chàng trai này vẫn luôn đợi em.. | xavier x wednesday Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ