" Salazar, nếu ngay từ đầu chúng ta không gặp nhau, ta cũng sẽ không cố chấp níu kéo ngươi, mọi lần đều hi vọng hão huyền ngươi cũng sẽ yêu ta thì có lẽ cả ta và ngươi đã không đau khổ đến nhường này! Lời hẹn ước năm xưa của ngươi đối với ta liệu có còn nhớ đến chăng...?
______________________________
Salazar bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Lời hứa hẹn ấy, hắn không bao giờ dám quên. Bởi lẽ, hắn hiểu rõ chỉ cần hắn quên đi, thì hắn sẽ không có lí do nào để níu kéo đối phương nữa. Nhắm mắt lại mà dựa vào thành giường, hóa ra y vẫn luôn nhớ đến lời nói năm ấy... Cười tự giễu mình một cái, nước mắt hắn lặng lẽ rơi. Điều hắn hối hận nhất không phải là yêu y, mà là đã nhất thời quên mất lời hứa hẹn tốt đẹp ấy, quên đi tình yêu của hắn đối với y để rồi đánh mất y...
Salazar ơi là Salazar, nếu biết trước được hắn vẫn còn yêu người ấy nhiều đến thế, biết được y đã luôn chờ đợi hắn lâu đến vậy,...thì có phải mọi chuyện đều đã khác rồi?
Mặc áo chùng mà đi ra ngoài, chậm rãi đi ra ngoài. Ngoài ý muốn thế mà hắn lại nhìn thấy người thiếu niên đã giúp đỡ bọn hắn, cậu đứng ở đấy rồi vươn bàn tay ra bắt những đóa hoa rơi xuống từ cái cây to lớn...
" Anh thấy hoa có đẹp không? Một lúc nào đó em sẽ làm một giỏ hoa cho anh nhé! Em nghe nói tặng hoa cho người khác là một cách để biểu đạt tình yêu với người đó đấy!
Bừng tỉnh sau giọng nói ấy, tên giống thì đã sao? Không chứng minh được hai người đó là một nhưng cậu thật sự rất giống y, lòng hắn cũng luôn nhắc nhở hắn rằng cậu chính là y. Nhưng nếu thế thì y phải nhớ đến hắn chứ? Nhưng cũng biết đâu em ấy đã quên đi hắn rồi?
Thở dài một hơi nhìn vào người trước mặt, hắn sẽ thử cậu. Bỏ cuộc cũng không phải là tác phong của Slytherin đúng không?
- "Lại gặp ngài nữa rồi, ngài Slytherin. Không biết điều gì đã dẫn ngài đến đây vào giờ này?" Sự quen thuộc và đau đớn khi nhìn thấy hắn lại tái diễn rồi...
- "Không có việc gì cả, đơn giản là ta cảm thấy buồn chán thôi. Ngược lại là ngươi, sao lại đến đây vào giờ này? Nhìn không ra ngươi thế mà lại là người có nhã hứng như thế đấy."
-" Ngài cũng thật có nhã hứng đấy, thưa ngài Slytherin. À quên mất, tôi có giỏ hoa muốn tặng ngài, ta tự muốn làm đấy nên mong ngài đừng chê bai...." Rồi chạy vụt đi, khốn kiếp, sao y lại làm cho hắn cái giỏ hoa đấy chứ!? Mắc cỡ quá đi mất thôi...
Nhìn cậu chạy vội đi mà thấy sững sờ, rồi sau đấy lại nhìn giỏ hoa trong tay mà khẽ cười. Biết đâu y chính là cậu thì sao?
Cầm giỏ hoa về phòng, đêm nay có lẽ hắn sẽ ngủ ngon...
___________________________________
"- Salazar Slytherin, đến khi nào thì ta mới buông bỏ được ngươi đây...?" Dù biết trước hắn đã gây cho mình bao nhiêu thương tổn, bao nhiêu thất vọng đối với hắn nhưng cớ sao vẫn không từ bỏ được...
_______________________Quá khứ_____________________
"- Anh Salazar ơi! Anh có thích em không?"
Arlina nhìn người bên cạnh rồi hỏi, người tóc đen cũng mỉm cười rồi đáp lại:
"- Không, anh không thích em mà là anh yêu em."
"- Xì! Anh lúc nào cũng lãng mạng hết á! Khéo mai kia đầy vị tiểu thư gia tộc nghe được chắc nghĩ đó là thật nhỉ!"
Phì cười nhìn anh chàng kế bên, Arlina chỉ bĩu môi nói đùa một câu phàn nàn nhưng Salazar lại nghĩ đó là thật liền vội nói:
"- Đó là sự thật, Arlina. Anh yêu em."
Đỏ mặt nhìn người kế bên nghiên túc nói, Arlina buồn cười nói đùa:
"- Vậy sao anh còn chưa bày tỏ với em? Anh sợ em từ chối đấy à?"
"- Ừ, nhưng sau khi nghe em hỏi thì bây giờ anh muốn hỏi liệu em có muốn... sau này làm phu nhân của anh không? Anh hiện tại dù chưa đủ khả năng nhưng anh hứa, mai sau anh sẽ cho em một hôn lễ thật long trọng, để mọi người biết rằng em chính là của anh!" Salazar nghiêm túc nói, từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn bạc đẹp đẽ đưa ra trước mặt Arlina.
Arlina nhìn chiếc nhẫn mà trong lòng thầm mắng sao hôm nay tên này lãng mạng thế, nhưng cũng thật ngọt ngào...
"- Tất nhiên là có rồi, đồ ngốc làm em chờ đợi cũng lâu lắm rồi đấy nhé! Phạt anh phải bù đắp cho em đấy!"
Nhìn Arlina, Salazar ôm người đối diện vào lòng rồi nói:
"- Ừ, anh chắc chắn sẽ thực hiện lời phạt này. Vậy bây giờ chim nhỏ của tôi ơi, liệu nàng có muốn đi chơi hay ở đây ngồi ngắm hoa tiếp đây?"
"- Tất nhiên là đi chơi rồi, em nghe nói Hẻm Xéo hôm nay có nhiều trò vui lắm mà anh cũng bỏ cái xưng hô sến súa đó đi đấy!"
Ngượng ngùng nắm tay người kế bên, Arlina chỉ có thể phàn nàn một câu. Salazar mỉm cười rồi nói một câu:
"- Anh sẽ không bỏ em đâu, nàng chim nhỏ!" Rồi chạy đi nhưng vẫn cố ý chạy không nhanh để người sau chạy kịp.
"- Anh đứng lại đó! Cái đồ đáng ghét nhà anh!" Lời lẽ thế thôi nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào, Arlina cười rồi chạy theo. Chẳng bao lâu. bóng dáng của cả hai nắm tay nhau đi cùng như ẩn như hiện lên dưới hoàng hôn...Quá khứ thật đẹp nhưng... đâu phải hiện tại...? Sai lầm của hắn đã khiến người ấy rời đi rồi mà...?
"- Ngươi biết không, Salazar? Năm đó khi ngươi tàn nhẫn làm đôi mắt của ta mất đi ánh sáng, ngay cả việc ngươi phá hủy lõi ma pháp và đôi cánh của ta khiến ta trở nên tàn phế thì ta cũng chưa bao giờ hận ngươi! Ngươi yêu Rina, ta không muốn buông tay ngươi nhưng có lẽ ta đã sai rồi...! Năm xưa ngươi cứu ta một lần, việc ta chắn ngươi khỏi lời nguyền chết chóc của Rina cũng coi như là ta đã trả hết nợ của ta đối với ngươi rồi nhé..! Ta yêu ngươi, ta cũng chưa bao giờ hối hận khi đã trao tình cảm cho ngươi, đến cuối cùng thì ta cũng chỉ muốn hỏi ngươi rằng liệu ngươi còn nhớ đến hứa hẹn cùng quá khứ trước kia chăng...? Hộc, khụ...khụ..., ta chết đi rồi thì ngươi có vui không...? Ta lại nhớ đến ngày ấy nữa rồi... thật là hạnh phúc nhỉ...!"
Arlina yếu ớt nói, đôi mắt nhắm lại vì mù lòa chảy dài những giọt nước mắt. Rowena ngồi kế bên không ngăn được xúc động, ma pháp chữa trị xanh nhạt bao quanh nhưng vẫn không làm mất đi vết thương tỏa ra ma lực đen tối từ lời nguyền của Rina. Godric cũng không kìm lòng được mà nước mắt chảy dài. Helga càng khóc nhiều hơn, nếu cô ngăn cậu không đi đến nơi đây thì có lẽ cậu sẽ không thoi thóp vô lực trong vòng tay của Salazar...!
"- Đừng tự trách mình... hộc...Helga, là tớ muốn đi đến đây vì đã vô ý nghe được kế hoạch của cha Rina với cô ấy... hộc... nên cậu không... có lỗi, Helga à...! Còn cậu, Rowena, đừng phí đi ma lực như thế... nữa... khụ... Tớ bị hủy đi lõi ma thuật mà... hộc... còn đỡ lời nguyền cho Salazar... khụ... thì tớ đã biết mình sắp phải rời đi rồi!...Khụ, Godric, cảm ơn vì đã giúp tớ... hộc, khụ... trong thời... gian qua..., hãy... dũng cảm thực hiện giấc mơ của mình... khụ... trở thành chú sư tử hiệp sĩ... anh dũng... khụ... chứ không phải là một người nhút nhát... khụ... bị người khác tùy ý chà đạp.... ! Tớ không còn nhiều thời gian... nữa rồi..!" Mỗi lần thở dốc, mỗi lần ho ra máu làm mọi người càng thêm đau buồn mà nức nở.
Salazar không tin được, cũng không kìm được mà chảy nước mắt, vô vọng nhìn người ấy dần mất đi sự sống. Hắn đã sai rồi...! Sai thật rồi! Tin tưởng lầm người, hiểu sai người, làm người thật lòng với mình dần chết đi trong vòng tay của bản thân. Nếu như hắn không hủy đi lõi ma thuật của y, không cắt đứt đi đôi cánh của y, cũng không tổn thương đôi mắt của y... thì có phải y đã không ở đây mà thoi thóp chờ chết trong sự vô lực của bản thân..? Đến cuối cùng, hắn nhận ra bản thân hóa ra vẫn luôn yêu y....
"- Anh sẽ.... anh sẽ bù đắp cho em, sẽ không làm em buồn, cũng như sẽ không làm em đau nữa! Chỉ cần em... chỉ cần em khỏe mạnh lên, thì... thì anh sẽ làm hết mọi yêu cầu của em nhé! Rồi... Rồi chúng ta sẽ trở lại như trước đây, anh sẽ yêu em, sẽ... sẽ tin tưởng em mà...!" Không kìm được mà ôm y vào lòng, hắn khóc nức nở cả lên...
Nhưng... đáp lại hắn chỉ là khóe môi cười mỉm, nhìn y trông thật yên bình, đã bao lâu rồi y đã không cười như thế..? Hắn không biết, cũng không dám biết...
Thân xác y tan biến đi, hắn chỉ biết níu kéo những đốn sáng bay vào hư vô.
Hắn cuối cùng mới biết hóa ra bản thân lại yêu y đến thế... Số phận trêu người, nhưng... hắn sẽ không bỏ cuộc, hắn vẫn cảm nhận được y vãn còn sống, ngày nào còn hi vọng thì hắn sẽ không bỏ cuộc. Hắn sẽ đón y về, không phải nhà giam tăm tối, cũng không phải căn nhà đơn sơ hẻo lánh kia nữa! Mà hắn sẽ đón y về nhà của hắn, bù đắp cho những tiếc nuối trước kia! Thực hiện lời hứa năm xưa, cho y cuộc đời hạnh phúc nhất!
BẠN ĐANG ĐỌC
Allharry/Những oneshorts
FanfictionMong mọi người sẽ ủng hộ tôi trong hành trình viết truyện trên Wattap và Mangatoon! Bạn thiếu hàng và đang buồn trong lòng? Bạn ghét ngược nhưng vẫn đọc? Ghét SE và thích HE nhưng tay vẫn bấm like cho SE? Đừng lo, đã có hàng ở đây. Ngọt có, ngược...