Kì lạ nhỉ, hắn nhớ rõ ràng là bản thân đã tan biến rồi mà thì tại sao hắn lại ở một ga tàu?
"- Tom, gặp lại con rồi."
Giật mình vì giọng nói quen thuộc, hắn quay qua bên phải - nơi có giọng nói phát ra thì bất ngờ. Dumbledore, sao lão ấy còn sống?
"- Ta biết con đang thắc mắc điều gì, ta không còn sống còn nơi đây là ga tàu chở những người đã chết đến cuộc sống tiếp theo."
Vậy ý ông ta là hắn đang ở một ga tàu chở những người đã chết đến kiếp sống mới và hắn còn có cơ hội sống sao?
"- Haha..."
Hắn cười ngặt nghẽo, kẻ sa vào tội lỗi chồng chất như hắn còn có thể có kiếp sống mới à? Hắn nghĩ rằng khi hắn chết đi rồi thì Merlin sẽ không tha thứ cho hắn chứ nhỉ?
"- Ta cũng không ngờ Merlin sẽ tha thứ cho con đấy, Tom. Nhưng khi ta ngẫm lại thì lại thấy hợp lí, vì ngài đã nói ' tất cả những linh hồn tội lỗi đều là những kẻ đáng thương. ' mà những kẻ đáng thương ấy đều xứng đáng để có thêm một cơ hội mới. Dù sao, con trở thành như thế này có một phần lỗi là của ta khi đã nghi ngờ con để rồi gián tiếp đẩy con vào con đương này."
Không ngờ Dumbledore còn thừa nhận lỗi lầm của mình trước mặt hắn cơ đấy nhưng bây giờ thì có ích gì? Giá như hắn gặp người ấy sớm hơn thì có lẽ hắn đã được ánh sáng ấy cứu rỗi rồi. Có trách thì hãy trách định mệnh đã sắp đặt như thế...
"- Còn ông, tại sao ông còn ở đây? Ta không nghĩ rằng chuyến tàu đến kiếp sống tiếp theo lại đến muộn như thế đâu, đang đợi ai à?"
Hừ, hắn không tin tàu lại đi lâu đến thế đâu. Lão này chắc đang đợi Gellert của lão đến đây mà.
Dumbledore húng hắng ho, nhìn hắn như kiểu biết rồi thì đừng hỏi nữa làm hắn đảo mắt. Phải chi có người ấy ở đây thì hắn không cô đơn nữa nhỉ? Mà khoan, sao nãy giờ hắn cứ nghĩ đến người ấy mãi thế??? Đừng quên cậu ta đã từng là kẻ thù mà hắn từng muốn giết quách đi đất nhé!
"- Chuyến tàu tiếp theo sắp đến rồi, con đi không?"
Dumbledore hòa ái nói, hắn mới đăm chiêu suy nghĩ. Có nên hay không nhỉ? Hắn một nửa muốn đi, một nửa lại không muốn. Muốn đi là vì hắn muốn nhanh gặp người ấy, không muốn đi là vì hắn nghĩ lỡ như hắn đầu thai trước cậu ấy thì sao? Hắn không muốn người ấy và hắn cách nhau nửa đời người đâu.
Dumbledore cũng sâu lắng nhìn hắn, rồi lại cười ẩn ý. Ấy, lão này lại suy tính cái vẹo gì trong đầu rồi vậy???
"- Tom, ta tin những người có tình ắt sẽ đạt được kết quả mong muốn nếu có duyên. Cũng như, bóng tối rồi sẽ được chiếu lên bởi ánh sáng. Vậy nên, hãy đi đi, ta ở lại đây chỉ là vì để đồng hành cùng Gellert sau bao nuối tiếc của ta mà thôi."
Hắn giật mình nghe lão nói, hắn biểu lộ cảm xúc công khai quá à??? Hắn ngờ vực nhìn lão thì chỉ nhận lại một nụ cười ẩn ý đầy hòa ái, người không biết có khi lần tưởng lão tốt bụng lắm ấy!!!
Nói là vậy chứ hắn cũng bước lên bậc chận rãi chờ đợi chuyến tàu tiếp theo. Không cần đợi lâu, chuyến tàu ấy cũng đã đến. Hắn bước lên trên tàu và nhìn lão thầy từng dạy mình lần cuối rồi mới bước đi. Có lẽ là nhờ ánh sáng ấy mà hắn đang dần có cái thứ gọi là ' cảm xúc ' nhỉ? Cũng không tệ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Allharry/Những oneshorts
FanfictionMong mọi người sẽ ủng hộ tôi trong hành trình viết truyện trên Wattap và Mangatoon! Bạn thiếu hàng và đang buồn trong lòng? Bạn ghét ngược nhưng vẫn đọc? Ghét SE và thích HE nhưng tay vẫn bấm like cho SE? Đừng lo, đã có hàng ở đây. Ngọt có, ngược...