"-Harry, mau tỉnh lại đi."
Ai vậy? Tại sao lại gọi mình? Nhưng nơi này thoải mái quá, mình không muốn thức dậy...
"- Arlina, cậu phải thức dậy ngay bây giờ."Nghĩ rằng mở mắt ra sẽ là khung cảnh trong phòng bệnh quen thuộc trước khi ngất nhưng cậu đã lầm. Nơi mà cậu đang ở là một khoảng không bóng tối bao trùm, lặng lẽ và trống rỗng hệt như cảm xúc bao năm nay của cậu.
"- Nơi này... là ở đâu?" Sao lại giống cảm xúc của cậu đến thế?
"- Nơi đây là tận sâu trong tâm trí của cậu, thể hiện cảm xúc và trạng thái tinh thần của cậu."
Một người phụ nữ dắt theo đứa con trai xuất hiện từ bóng tối. Đôi mắt mở to ngạc nhiên, đó là người phụ nữ và cậu bé mà cậu đã cứu ở giàn lửa thiêu. Tại sao họ lại ở đây?"- Tôi ở đây đơn giản là để giúp cậu, để trả ơn cậu đã giúp tôi và con trai thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn ấy." Người phụ nữ bí ẩn giải đáp câu hỏi của cậu. Nhưng cậu vốn dĩ đâu có nói ra lời?
"- Tôi nghĩ chúng ta không nên kéo dài thời gian quá lâu, mọi người ở bên ngoài đang chờ đợi cậu tỉnh giấc. Tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu cũng là vì tôi đã xâm nhập vào ý thức của cậu nên cũng vì thế mà nghe được tiếng lòng của cậu. Nào, chúng ta hãy ngồi vào những chiếc ghế tinh tế mà tôi đã biến ra đi."
Người phụ nữ biến ra ba cái ghế cho cả ba người và mời cậu ngồi. Dù còn nhiều nghi ngại trong lòng nhưng không còn cách nào khác nên cậu đành thỏa hiệp. Người phụ nữ bỗng nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Lúc này cậu mới có thể nhìn rõ cô ấy cùng cậu bé đang ngồi kế bên. Người phụ nữ trông khá trưởng thành, cô có mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt đen sâu thẳm, mặc một chiếc váy xanh lục nhạt, cảm giác cứ như là đã nhìn thấu mình vậy, không khỏi kiến cho cậu rùng mình. Cậu bé đang ngồi kế bên cậu có tóc đen đậm, đôi mắt trống rỗng nhưng sâu trong đó là sự hi vọng như cảm xúc của mình, như lúc mà cậu hi vọng lúc bất lực nhất, giống nhau đến kì lạ.
"- Hai người là ai...? Nếu đúng như cô nói thì làm cách nào hai người có thể vào đây được?" Cậu cảnh giác nhìn người phụ nữ trước mặt mà đặt ra câu hỏi.
"- Chúng tôi sao? Tôi tên là Mind, còn con trai tôi là Feel, chúng tôi là Những vị phù thủy của linh hồn, chắc chắn là cậu đã nghe về chúng tôi vì chúng tôi là những vị phù thủy trung thành nhất của ngài Merlin. Những vị phù thủy của linh hồn như chúng tôi luôn hỗ trợ những số mệnh bất lực và đau khổ như cậu, người con của phép thuật."
Bất ngờ nghe câu trả lời, vốn chỉ nghe qua lời kể của mẹ về tùy tùng của người nhưng chưa bao giờ gặp được ai nên cậu không biết hóa ra người phụ nữ cùng cậu bé này là phù thủy linh hồn. Phải biết, phù thủy linh hồn là những vị phù thủy hộ mệnh của các phù thủy tại trần thế. Họ sẽ là người hỗ trợ bạn khi bạn gặp khó khăn mà không thể thoát ra cảm xúc của chính mình. Sở dĩ gọi là thoát ra ngoài cảm xúc vì nếu cảm xúc đó là tiêu cực thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến số mệnh như sẽ khiến lõi phép thuật bị suy yếu đến bạo động phép thuật gây nguy hiểm đến tính mạng của phù thủy. Nhưng vì sao họ lại bị giáo hội bắt?
BẠN ĐANG ĐỌC
Allharry/Những oneshorts
Fiksi PenggemarMong mọi người sẽ ủng hộ tôi trong hành trình viết truyện trên Wattap và Mangatoon! Bạn thiếu hàng và đang buồn trong lòng? Bạn ghét ngược nhưng vẫn đọc? Ghét SE và thích HE nhưng tay vẫn bấm like cho SE? Đừng lo, đã có hàng ở đây. Ngọt có, ngược...