Jungkook gõ nhẹ lên mặt bàn, vẻ mặt thản nhiên, giọng nói cũng thản nhiên như vậy, không mang một chút độ ấm nào.
"Kim Taehyung, đừng lãng phí thời gian của cả hai chúng ta nữa."
Taehyung nhìn xuống mặt bàn, đơn ly hôn viết tên anh và tên cậu rất rõ ràng, kèm những điều khoản huỷ hợp đồng cực kỳ chi tiết. Anh sợ hãi đến mức sắc mặt liền trở nên trắng bệch, môi mấp máy muốn nói, nhưng lại giống như có một cánh tay to lớn đang bóp nghẹt lấy cổ, khiến anh chỉ có thể phát ra những âm thanh bập bõm khó nghe.
Giống như dần mất đi kiên nhẫn, Jungkook giật bút từ tay anh, ký nhanh lên trên tờ giấy rồi đứng dậy, toan bỏ đi. Ngón tay của Taehyung vội duỗi ra đuổi theo bóng lưng của cậu, mười đầu ngón tay căng tức đến trắng bệch, nước mắt cũng vội vàng ứa ra. Nhưng Jungkook trước mắt anh lúc này rất tuyệt tình, trước khi đi chỉ để lại một câu.
"Sớm biết có ngày này, đáng ra từ đầu tôi không nên bị anh lừa vào một cái bẫy đơn giản như vậy."
Nói xong, cậu cũng chầm chậm nhoè mờ trong không gian tĩnh lặng. Trong không gian tịch mịch, tờ giấy trên bàn đột nhiên xuất hiện thêm có thêm chữ ký của Taehyung, phát huy hiệu lực vốn có của nó. Hai người bọn họ chính thức ly hôn.
Taehyung giật mình tỉnh giấc.
Anh thở dốc, ngẩn người nhìn quanh. Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, cả cơ thể nóng phừng phừng như bị sốt. Nhiệt độ phòng đạt ngưỡng hai lăm cũng không thể khiến anh thôi cảm giác như thiêu như đốt của giấc mộng ban nãy.
Phản ứng đầu tiên của Taehyung là sờ vào nệm bên cạnh mình, rồi mới đưa mắt liếc qua. Jungkook không có ở đây.
Taehyung nuốt nước bọt, sau đó nhìn đồng hồ, đã bảy giờ hơn, Jungkook chắc hẳn đã dậy từ sớm, bây giờ đi chạy bộ rồi.
Nghĩ thông rồi, anh xỏ chân vào dép, chậm chạp bước ra ngoài. Vốn chỉ định lấy một ly nước uống điều chỉnh tâm trạng để còn bắt đầu ngày mới, nào ngờ lại thấy Jungkook đang ngồi ở ngay giữa phòng khách, bên cạnh là một ly rượu, cùng với một xấp nhạc phổ ghi chép nguệch ngoạc.
"Anh dậy rồi à?" Jungkook mở miệng, rồi mới dời lực chú ý về phía anh.
Trong thoáng chốc, Taehyung rất muốn nhào vào lòng cậu, để cậu đuổi quỷ ác mộng đi cho mình. Nhưng ý thức được cậu đang sáng tác, động lực của anh nhanh chóng bị tiêu huỷ. Không nên lúc nào cũng tỏ ra nũng nịu, sẽ phiền lắm, Anh nghĩ.
Vậy nên anh quyết định hỏi ngược lại thay cho câu trả lời. "Em ăn sáng chưa?"
"Em làm đồ ăn sáng rồi, sandwich và trứng ốp la, anh đánh răng rửa mặt rồi ra ăn với em nhé?"
Câu trả lời sặc mùi đánh trống lảng này không thể qua mắt được Taehyung, rõ ràng là thế. Trước ánh nhìn chăm chú của anh, Jungkook không còn cách nào khác đành thành thật nói.
"Để bụng rỗng làm việc thì sẽ tỉnh táo hơn, em xin lỗi."
Bọn họ trở về từ show truyền hình kia đến nay đã được hai tháng, tuy rằng đời sống hôn nhân rất tốt, nhưng đường sự nghiệp lại không thuận lợi như vậy. Taehyung liên tục lãnh các dự án lớn, ngày nào cũng ở lại công ty gần hơn chín, mười giờ đêm, bận không mở được mắt. Còn Jungkook lại đối diện với một việc còn đáng sợ hơn, tắc mạch cảm hứng.

BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Chấp mê bất ngộ
Romance(Phần 2 của Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê) Kim Taehyung từng nghe người ta hỏi, giữa "Cầu bất đắc" và "Ái biệt ly" cái nào đáng tiếc hơn. Trước đây chưa từng có được Jeon Jungkook, mỗi ngày mỗi ngày của anh đều hi vọng rồi lại thất vọng, chờ đợi...