Warning: Có H.
Chuỗi ngày công tác tưởng chừng như bất tận của Taehyung cuối cùng cũng kết thúc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Jungkook có thể gặp anh bất cứ lúc nào cậu muốn, và địa điểm hẹn hò lý tưởng hiện tại là phòng làm việc của CEO Kim.
Ban đầu Jungkook cũng không nghĩ nhiều về điều đó cho lắm, thế nhưng sau đó cậu nhanh chóng nhận ra lợi ích to lớn của chuyện này. Phòng của Taehyung nằm biệt lập trên tầng cao nhất của công ty, lại còn có một phòng nghỉ phụ nối liền bên cạnh (dành cho những lúc anh phải qua đêm tại công ty). Giới hạn những chuyện bọn họ có thể làm ở đây gần như là không có.
Thực ra Jungkook sớm đã biết tất cả những chuyện này, nhưng cậu chưa từng có tâm tư sâu xa gì cả. Phần vì Jungkook là kiểu người cần kiệm liêm chính điển hình, sở thích ở phương diện người lớn hầu như chẳng có gì, hơn nữa cậu cho rằng cậu và Taehyung là vợ chồng hợp pháp, sống chung nhà, ngủ chung giường, địa điểm hò hẹn lý tưởng nhất tất nhiên là tổ ấm của bọn họ rồi.
Một phần nữa cũng vì, Jungkook luôn cho rằng phòng làm việc là lãnh địa không thể đụng tới của Taehyung. Nào có ngờ đâu trong 'lãnh địa' lúc này đây, vị lãnh chúa sát phạt thương trường trong tưởng tượng của cậu tay đang kéo hờ chiếc cà vạt của Jungkook, khuôn miệng xinh xẻo rướn lên tặng cho cậu một nụ hôn vừa ngọt ngào vừa cuồng nhiệt, chiếc lưỡi nho nhỏ còn không ngừng khuấy đảo bên trong khoang miệng của cậu, như thể sợ hành động của mình không đủ câu dẫn.
"Đừng nghịch." Jungkook tận lực nhìn thẳng, cố gắng không quan tâm đến cổ áo sơ mi đã bung đến chiếc cúc thứ ba của anh. Tại sao trước đây cậu không nghĩ rằng Taehyung có thể hư hỏng đến thế này nhỉ? Jungkook thầm than trời, cứ thế này bọn họ sẽ sinh cả đội bóng mất thôi.
"Cửa đã khóa chưa? Liệu giờ này có ai còn vào đây không?" Jungkook vừa nói vừa hướng ánh mắt lo lắng về phía cửa, trong đầu tưởng tượng đến viễn cảnh bọn họ bị bắt quả tang làm chuyện xằng bậy trong công ty giữa thanh thiên bạch nhật, vừa nghĩ vừa rầu rĩ. "Siah sẽ không đột nhiên xông vào đấy chứ?"
Taehyung mỉm cười, dáng vẻ lo lắng này của cậu đáng yêu muốn chết, khiến anh chỉ muốn chọc ghẹo thêm. Thế nhưng nghĩ đến chính sự, anh chỉ có thể nhanh chóng đốt cháy giai đoạn. "Sẽ không đâu, bây giờ là giờ nghỉ trưa mà. Bọn họ còn sợ bị anh làm phiền ấy chứ."
"Nhưng mà..." Jungkook vẫn chưa hết bất an.
Taehyung nhìn sắc mặt của cậu, anh nghĩ gì đó, rồi trực tiếp đứng lên đẩy Jungkook xuống ghế của mình, bản thân thì ngồi lên bàn, chân câu lên eo của Jungkook, tay kéo một đường đứt hết toàn bộ số cúc áo còn lại trên người mình. Tiếng cúc áo rơi xuống đất vang lên lanh lảnh khiến Jungkook ngay lập tức tập trung trở lại người trước mặt. Và khi Taehyung thổi nhẹ vào tai của cậu, thì thầm "Thỏ con không dám ăn thịt à?" Jungkook biết mình chẳng còn xu mẹ lý trí nào nữa rồi.
"Là anh tự tìm đấy nhé." Cậu bất lực mỉm cười, thở hắt một hơi, rồi không hề kiêng nể mà kéo hông của anh sát lại gần, sau đó thuần thục mà cởi lớp quần âu ở bên ngoài. Từ lần làm tình sau khi đi thăm mẹ Jeon, Taehyung nhận ra cậu có một hứng thú không hề nhỏ dành cho đồ tây của anh, xem ra quyết định chọn phòng làm việc là nơi để tác chiến thường xuyên quả là đúng đắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Chấp mê bất ngộ
Romance(Phần 2 của Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê) Kim Taehyung từng nghe người ta hỏi, giữa "Cầu bất đắc" và "Ái biệt ly" cái nào đáng tiếc hơn. Trước đây chưa từng có được Jeon Jungkook, mỗi ngày mỗi ngày của anh đều hi vọng rồi lại thất vọng, chờ đợi...