Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào que thử thai ở trên tay, nhìn một vạch nổi bật rõ ràng kia hiện ra trước mắt.
Tim đau, phổi đau, đều đau đến không thở được.
Anh ngồi sụp xuống đất, để mặc nhịp thở của bản thân trở nên dồn dập, nước mắt một chút cũng không rơi xuống. Đầu của Taehyung đau như búa bổ, kìm nén không nổi nữa, anh gào lên, hất tung tất cả mọi thứ ở trên bàn.
Không phải buồn nôn là sẽ có sao? Không phải nhất định sẽ có sao?
Taehyung đập phá hả hê mới phát hiện ra đống thực phẩm chức năng Jungkook để cho mình hôm nay đã văng tung tóe từ lúc nào.
Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, năm viên, sáu viên, bảy viên, tám viên.
Tám viên?
Sao anh nhớ trước đây chỉ có bảy thôi mà?
Taehyung lần tay trên những viên thuốc đủ màu sắc, cuối cùng phát hiện ra một viên không giống với những viên khác. Cơ thể của anh chợt lạnh.
Anh vội vàng cầm lấy túi xách, mang theo viên thuốc kia chạy ra cửa.
.
.
.
"Đây à?" Nhân viên quầy thuốc cầm viên con nhộng bằng hai ngón tay, hỏi. "Anh muốn biết đây là thuốc gì sao?"
Taehyung gật đầu, sau đó bồi thêm. "Tôi dùng thuốc theo đơn của bác sĩ, nhưng chẳng may làm mất cả nhãn lẫn đơn thuốc rồi, muốn tìm xem đây là thuốc gì để mua lại."
Lý do tùy tiện nghĩ, nhưng đối phương có vẻ cũng không nghi ngờ gì. Cô trở vào trong quầy lục lọi một chút, cuối cùng mang ra một vỏ thuốc cho anh xem.
Cơ thể của Taehyung lạnh toát.
Chữ trên bao bì kia, viết đến rành mạch ba chữ,
Thuốc tránh thai.
"Đây là loại thuốc tránh thai dùng hàng ngày, không có hại cho sức khỏe, bác sĩ kê cho anh đơn này sao?"
"Anh có ăn phải cái gì không ổn không?"
"Anh thử chưa?"
Hai câu nói liên tục tua lại trong đầu Taehyung, ngày càng vang vọng, tựa hồ như muốn siết chặt lấy trái tim anh, không cho nó cơ hội đập trở lại nữa.
"Bác sĩ Yoo đang ở đâu ạ?"
Giọng nói quen thuộc khiến Taehyung bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Anh vội vàng quay sang, người đang đứng ở quầy lễ tân, chẳng phải là Jungkook sao?
Không phải nửa tiếng trước em ấy vẫn ở studio à, sao giờ đã chạy đến đây rồi?
Taehyung nép mình vào phía sau quầy thuốc, đợi cậu đi đến thang máy, bấm tầng 3, bản thân chờ đợi đến chuyến tiếp theo rồi cũng bấm lên.
Theo đuôi Jungkook chẳng có gì khó, vì cậu đang vội đến phát hoảng rồi, còn hơi sức đâu để ý có người đi sau mình.
Giờ này ở bệnh viện cũng khá đông đúc, Taehyung lại là khách quen, tùy tiện nói mình đến đây tái khám là không có ai để ý nữa, anh nhanh chóng tìm được phòng Jungkook đã đi vào.

BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Chấp mê bất ngộ
Romance(Phần 2 của Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê) Kim Taehyung từng nghe người ta hỏi, giữa "Cầu bất đắc" và "Ái biệt ly" cái nào đáng tiếc hơn. Trước đây chưa từng có được Jeon Jungkook, mỗi ngày mỗi ngày của anh đều hi vọng rồi lại thất vọng, chờ đợi...