Jungkook phát hiện ra, hành xử của Taehyung càng ngày càng thất thường.
Trước đây cậu vốn nghĩ rằng Taehyung xa cách mình là vì công việc, hết bận hai người bọn họ lại mặn nồng như cũ. Thế nhưng giờ cậu mới chợt nhận ra, khoảng cách của hai người giống như một sợi dây cao su, khi thì kéo giãn khi thì co lại, cứ co lại giãn, không theo một quy tắc nào.
Taehyung, hình như là sợ cậu.
Khi bọn họ gặp nhau, Taehyung không còn nhìn thẳng vào cậu nữa, sẽ vô thức mà cụp mắt xuống. Taehyung cũng sẽ tránh tỉnh táo mà nói chuyện với cậu nhất có thể, tương tác của bọn họ hầu như chỉ diễn ra trên giường, lúc làm tình hoặc trước khi đi ngủ.
Jungkook nhạy cảm như vậy, sao có thể không nhận ra sự căng thẳng của Taehyung khi tiếp xúc với mình chứ.
Cậu đối với sự thực này, nói là sốc thì không đủ. Cậu đã làm gì không đúng sao? Hay công việc của anh gặp trục trặc gì khiến anh bị stress?
Gặng hỏi thư ký của Taehyung, đối phương nói rằng dạo gần đây hành vi của Taehyung có chút quái gở. Trong công việc, anh liên tiếp thu mua hai công ty giải trí nhỏ hơn, còn xúc tiến đẩy nhanh kế hoạch mở rộng lĩnh vực của công ty sang hạng mục game, muốn nhanh chóng đưa ra thị trường những sản phẩm đang có trong tay.
Đây vốn là hạng mục mà phải đến cuối năm mới đến hạn ra mắt, Taehyung vội vàng như thế, là đột nhiên cần hoà vốn lấy lãi sao? Nhưng người như anh đột nhiên cần tiền làm gì?
Jungkook nghĩ tới những loại thuốc ở trên bàn trong phòng nghỉ của anh dạo trước, cảm thấy hoài nghi, mọi thứ bắt đầu trở nên kì lạ kể từ sau đợt khám tổng quát, chẳng nhẽ Taehyung thực sự có bệnh gì đó nhưng giấu mình?
Suy nghĩ này một khi đã gieo vào đầu liền giống như cỏ dại đâm chồi nảy lộc, muốn nhổ cũng khó lòng nhổ tận gốc. Jungkook cảm thấy đoán già đoán non cũng chẳng phải là cách, bèn quyết định lựa chọn lén xin nghỉ một bữa không cho Taehyung biết, tự bắt xe đến bệnh viện mà bọn họ khám tổng quát để hỏi cho ra nhẽ.
Cậu dựa vào thân phận chồng hợp pháp của Taehyung, bịa đại một lý do chồng mình lỡ làm mất phiếu kết quả tổng quát của mình, muốn bệnh viện cấp lại. May mắn là bệnh viện không nghi ngờ gì, lập tức làm thủ tục cho cậu.
Nhân viên lễ tân gọi điện đi đâu đó, chỉ một lát sau, một vị bác sĩ đứng tuổi đi đến, hướng cậu mà hỏi. "Cậu là chồng của Kim Taehyung-ssi?"
Jungkook gật đầu.
Nhân viên lễ tân bàn giao lại giấy tờ cho bác sĩ, sau đó hướng dẫn Jungkook đi tới phòng khám 402. Jungkook cảm thấy hơi nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo vị bác sĩ nọ.
Vào phòng, bác sĩ còn chưa kịp ngồi xuống cậu đã nói. "Thưa bác sĩ, hôm nay tôi không đến để khám..."
Bác sĩ gật đầu, ra hiệu cậu cứ ngồi đi, rồi bảo. "Ngồi xuống rồi nói chuyện."
Jungkook vừa ngồi xuống, bác sĩ đã bày ra vẻ mặt khá nghiêm trọng, nói với cậu. "Tôi biết can thiệp vào quyết định của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân là không nên, thế nhưng với lương tâm của một người làm ngành y, tôi vẫn hy vọng có thể khuyên được cậu và Taehyung-ssi từ bỏ việc mang thai tự nhiên."

BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Chấp mê bất ngộ
Romansa(Phần 2 của Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê) Kim Taehyung từng nghe người ta hỏi, giữa "Cầu bất đắc" và "Ái biệt ly" cái nào đáng tiếc hơn. Trước đây chưa từng có được Jeon Jungkook, mỗi ngày mỗi ngày của anh đều hi vọng rồi lại thất vọng, chờ đợi...