Phòng khám 305 điều hoà mát rượi, Jungkook mân mê những đầu ngón tay trên gấu quần, cảm nhận cả lòng bàn tay đều ướt đẫm. Hình ảnh Taehyung ngã xuống liên tục tua đi tua lại trong đầu cậu, vừa chậm rãi vừa dày vò, khiến cho từng dây thần kinh của Jungkook đều như bị căng ra, chỉ thiếu một chút lập tức có thể đứt phựt.
"Lạm dụng thuốc hỗ trợ mang thai, lạm dụng rượu bia và chất kích thích, lạm dụng thuốc an thần, rối loạn lo âu, trầm cảm." Giọng của bác sĩ vang lên đều đều, giống như tiếng dao đáp xuống mặt thớt nhám, từng tiếng từng tiếng đều dễ dàng khiến máu tứa ra. "Với chừng này vấn đề mà bây giờ vẫn còn kịp đưa vào bệnh viện cũng là kỳ tích rồi đấy."
Jungkook ngẩng đầu lên, cậu thấy hơi chóng mặt, máu không lên được não, trước mắt đều hoa lên một mảng. "Mong bác sĩ xem xét giúp tôi, anh ấy trước đây vẫn rất tốt mà."
"Có ai rối loạn lo âu mà lại nói rằng mình đang rối loạn lo âu đâu?" Bác sĩ nhìn Jungkook như nhìn một cái ghế nghe không hiểu tiếng người, nhẫn nại nói. "Có điều này tôi nghĩ nên cho cậu biết, dù có vẻ như bạn đời của cậu đã có ý muốn giấu cậu đến cùng. Dù sao thì quyết định của cậu ấy đã có hậu quả rồi, đáng lẽ tôi nên cố gắng can thiệp từ sớm hơn mới phải."
Jungkook giống như không tìm thấy cuống họng của mình, mơ hồ nói. "Bác sĩ nói đi ạ."
Bác sĩ đi đến bên tủ sách, lấy ra một tập hồ sơ rồi lại quay về chỗ ngồi, đẩy gọng kính chĩa tập hồ sơ về phía cậu. Bên trên ghi rất rõ tên của Taehyung, có điều mực đã hơi phai, cạnh của tập hồ sơ cũng đã mòn vẹt đi một chút, chứng tỏ chúng đã ở đây từ lâu.
"Bạn đời của cậu, anh Kim, bắt đầu từ 18 tuổi đã đến đây trị liệu tâm lý, kéo dài cũng được hơn mười năm rồi. Cậu ấy vẫn luôn sử dụng thuốc đi kèm, đây có lẽ là lý do khiến cậu ấy khó thụ thai. Tuy nhiên," Bác sĩ lật tập hồ sơ, lật đến những trang mới nhất, sau đó chỉ vào hai trang, một ghi ngày của tháng mười năm ngoái, một ghi ngày 10 tháng 6, tức là một tháng trước. "Cho đến giai đoạn này năm ngoái, cậu ấy đột nhiên không đến điều trị nữa, đồng thời cũng dừng thuốc."
Tháng mười năm ngoái, là thời điểm bọn họ gặp nhau lần đầu tiên.
Jungkook cảm thấy trước mắt mình càng mờ. Ký ức dừng ở ngày hôm qua bắt đầu chạy ráo riết trở về thời điểm đó. Thang máy ngày hôm đó, người đàn ông cười lên rất diễm lệ, bản hợp đồng hoang đường, cùng với tất cả những sự kiện diễn ra trở về sau.
Taehyung thực sự đều đã tính toán cả rồi ư? Chỉ để gặp được cậu.
"Nếu tôi không nhầm, đó là thời điểm hai người kết hôn. Có lẽ cậu ấy cũng hiểu việc sử dụng thuốc an thần không tốt cho việc thụ thai nên đã chủ động ngừng lại. Chỉ là thời gian sử dụng đã quá dài, căn bản không thể chỉ vì dừng vài tháng mà quay lại như ban đầu được."
"Mà vấn đề cũng không chỉ có thế." Bác sĩ lật lại những trang phía trước, để Jungkook nhìn thấy những ghi chú chi chít, ông lại đẩy gọng kính. "Hơn mười năm trước cậu ấy đến đây bắt đầu điều trị, tâm lý của cậu ấy lúc đó đặc biệt bất ổn rồi. Đây là kết quả từ những chấn thương tâm lý kể từ khi còn nhỏ. Ham muốn sống của cậu ấy hầu như không còn, mỗi lần điều trị đều giống như cực hình vậy. Mơ mơ hồ hồ duy trì được tới bây giờ vốn không phải chuyện dễ dàng gì. Cậu phải hiểu rằng, với trường hợp đặc biệt như thế này, căn bản nếu không có sự tác động từ bên ngoài cũng rất khó cho chúng tôi để thực sự điều trị tận gốc. Đây gần như là phải chấp nhận sống chung với lũ cả đời. Vậy mà cậu ấy không kiêng dè gì đột nhiên dừng điều trị, còn không dùng thuốc nữa, tất nhiên tinh thần sẽ không chịu đựng được."

BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Chấp mê bất ngộ
Romance(Phần 2 của Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê) Kim Taehyung từng nghe người ta hỏi, giữa "Cầu bất đắc" và "Ái biệt ly" cái nào đáng tiếc hơn. Trước đây chưa từng có được Jeon Jungkook, mỗi ngày mỗi ngày của anh đều hi vọng rồi lại thất vọng, chờ đợi...