Chương 28

999 88 61
                                    


Taehyung đặt lịch hẹn khám tổng quát cùng Jungkook, hai người bọn họ dự định chủ nhật tuần này sẽ cùng đến bệnh viện.

Thế nhưng cảnh quay của Jungkook trong MV mới gặp vấn đề, cậu phải đi quay bù, mà lịch trình những ngày sau đó đều đã sắp xếp xong xuôi, cuối cùng lại là buổi khám tổng quát phải hoãn lại.

Jungkook vừa lo lắng vừa áy náy, trước khi Taehyung đi dặn dò anh đủ kiểu, nào là nếu có vấn đề gì thì phải báo cho em ngay, tuyệt đối không được giấu bệnh, tuyệt đối không được tự mình giải quyết.

"Nếu anh dám nói dối nửa lời, em sẽ cắn chết anh đấy, biết chưa?" Cậu tỏ ra cực kỳ đáng sợ mà nhe nanh múa vuốt.

Taehyung cười cười trấn an cậu mấy câu, sau đó lên xe đến bệnh viện.

Quá trình khám tổng quát có chút nhàm chán, anh giống như một con robot cầm hồ sơ bệnh nhân được người ta dẫn hết phòng này tới phòng khác, hết tầng này đến tầng khác. Đến lúc xong việc cũng đã là gần trưa.

Vốn dĩ bây giờ là có thể ra về được rồi, nhưng nếu vậy thì phải chờ vài ngày nữa mới có kết quả hoả tốc gửi về. Taehyung sốt ruột không chờ được tới lúc đó, nên đã dứt khoát huỷ lịch buổi chiều để chờ có kết quả tổng quát. Tất nhiên, nội dung chi tiết vẫn là phải chờ vài ngày nữa mới có.

Ngồi ở ngoài đại sảnh, anh tranh thủ thời gian mở điện thoại ra check mail công việc, không để ý có một cái bóng nho nhỏ đang chạy tới chỗ mình. Trước khi Taehyung kịp để ý, cái bóng nho nhỏ đó đã va vào anh, sau đó ngã lăn ra, oà khóc.

Lúc này Taehyung mới giật mình nhìn sang, phát hiện một nhóc con ba bốn tuổi đang ngồi trên mặt đất ăn vạ.

Bố mẹ của nhóc con đó vội vàng chạy đến, người cha vừa ẵm đứa nhỏ lên vừa cúi đầu xin lỗi. "Thật ngại quá, cháu nó ốm dậy, hôm nay là ngày con bé xuất viện nên rất phấn khích, anh thông cảm nhé."

Sau đó liền quay sang hỏi đứa nhỏ có đau không. Bé con sụt sùi, cảm thấy ăn vạ không khả thi lắm, đành phải lắc đầu.

Sau đó, Taehyung phát hiện ra bé con đang quay ra len lén nhìn mình, sau đó lại lập tức úp mặt vào vai bố khóc rưng rức. Anh liền chỉ mình, hỏi. "Chú đáng sợ lắm sao?"

Bé con lại quay sang nhìn anh lần nữa, lúc này Taehyung đã thu lại bộ mặt nghiêm-túc-làm-việc, còn cười dịu dàng với bé, vậy nên bé ta lại lần nữa lắc đầu.

Sau đó, Taehyung được hai phụ huynh cho ẵm bé con một lúc, bé con dường như đã loại bỏ hoàn toàn chướng ngại về chú-đáng-sợ, thay vào đó bị nhan sắc hiếm có của chú-đẹp-trai làm cho mê mẩn, quấn lấy không rời.

"Chú ơi, sao chú đẹp trai quá vậy?"

Taehyung cười cười, tay lớn bọc lấy ngón tay nho nhỏ tròn tròn của bé, hỏi ngược lại. "Đẹp lắm sao?"

Hai mắt bé con liền lấp lánh, "Đẹp, đẹp lắm luôn ạ, đẹp hơn các minh tinh trên phim nhiều lắm, đẹp chỉ thua có ba cháu thôi..."

Anh chồng lúc đầu còn liếc nhìn chị vợ, ánh mắt kiểu "Thói mê trai này của con là di truyền từ em đó!" Nhưng bé con nói đến câu sau thì chân mày lập tức giãn ra, cả khuôn mặt từ ái như muốn toả ra ánh mặt trời.

KookV | Chấp mê bất ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ