Chương 33

998 101 36
                                    


Một tuần sau, Taehyung được xuất viện về nhà.

Bác sĩ bảo nên ở lại theo dõi thêm, nhưng Taehyung nhất quyết không chịu. Anh nói mình đã tốt hơn nhiều rồi, hơn nữa bệnh viện rất ngột ngạt, anh ở lại mãi cũng chẳng khoẻ lên được. Đáng ngạc nhiên là Jungkook lại chiều theo những yêu cầu của anh vô điều kiện.

Trở về nhà, bọn họ hầu như chẳng khác gì so với trước đây.

Chỉ trừ việc Jungkook không cho anh đi làm, bắt anh uống thuốc, mọi thứ tựa hồ như chưa hề thay đổi. Hơn nữa vì anh không khoẻ, cả ngày chỉ có thể ở nhà nên một tuần hai lần Jungkook sẽ cố gắng thu xếp về sớm, hai người cùng nhau ăn tối, cùng trò chuyện. Riêng có phương diện kia dù Taehyung đã nhiều lần đề cập cả gián tiếp lẫn trực tiếp, Jungkook vẫn cứ là thoái thác. Cậu nói rằng cơ thể anh chưa bình phục hẳn, đợi thêm một thời gian rồi tính. Taehyung không hề chấp nhận lí do này, anh chỉ là kiệt sức thôi mà, cơ thể có gì mà chưa bình phục chứ? Một thời gian nữa là bao giờ?

Hay là...cậu không muốn cùng anh làm chuyện đó nữa?

Nghĩ như vậy, cơ thể Taehyung lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Dạo này Taehyung bắt đầu xử lý công việc trở lại, Jungkook dặn anh một ngày chỉ được dùng máy tính tối đa hai tiếng, Taehyung ngoan ngoãn nghe lời, lúc cậu vừa về tới liền kết thúc cuộc gọi với cấp dưới.

Jungkook cởi cúc áo sơ mi, hôn nhẹ lên trán của anh, hỏi. "Đã uống thuốc đầy đủ chưa?"

Taehyung nhanh chóng gật đầu, sau đó giơ hai tay lên, làm nũng: "Bế anh đi."

Jungkook không nói lời nào, vui vẻ chiều theo anh. Bọn họ cùng đi tắm, sau đó cùng ăn tối, Jungkook lại bế anh về giường, Taehyung vừa giống như bệnh nhân vừa giống con mèo nhỏ bị chiều đến hư, quấn lấy người Jungkook không rời. Jungkook xem như là đã quen với cảnh này, lấy ipad ra bắt đầu sửa nhạc phổ.

Taehyung thấy cậu không chú ý đến mình, bắt đầu dụi mặt vào cổ cậu, bàn tay không yên phận luồn vào trong áo của đối phương, muốn khều ra lửa. Không mất quá lâu để Jungkook nhận ra ý định của anh, cậu cười đặt ipad xuống, xoa xoa tóc của anh dỗ. "Ngoan nào."

Nói xong còn không để Taehyung cự cãi đã nhấc hai nách của anh đặt sang bên cạnh, y hệt như nhấc mèo con chó con đang làm càn vậy.

Nhưng Taehyung sao có thể dễ dàng thua trước trò dỗ dành quen thuộc đó chứ. Anh không kiên nhẫn nữa, trực tiếp giật lấy ipad của Jungkook giấu dưới gối mình, sau đó trèo hẳn lên người cậu, bắt đầu cởi cúc đồ ngủ của người dưới thân mình.

"Nào." Jungkook ngăn tay của Taehyung tiếp tục hành động, giọng cũng cứng rắn hơn, ánh mắt nhìn Taehyung có hơi cảnh cáo. "Anh không nghe lời em nói ư?"

Trước thái độ của Jungkook, Taehyung đâm ra chột dạ. Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng bị thay thế bằng tủi thân và lo sợ. Anh nheo mắt, bàn tay bị Jungkook bao lấy cũng hơi run lên. "Anh chỉ là muốn chúng ta bình thường như trước thôi mà, em không muốn sao?"

Nói đoạn, anh vén áo ngủ của mình lên, để lộ cơ thể mảnh khảnh cùng hai điểm hồng rất lâu Jungkook không chạm tới, toàn thân tỏa ra một vẻ trơn láng mịn màng mời người ta tới bắt nạt. Ánh mắt anh nhìn cậu vừa hờn dỗi vừa mời gọi. "Những chỗ này đều, đều nhớ em lắm, em không nhớ chúng sao?"

KookV | Chấp mê bất ngộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ