Chương 1

933 72 7
                                    

Nghiêm Hạo Tường từng là một tượng đài sắc đẹp của trường cấp ba Nhất Đại. Cậu ta học giỏi, dễ thương và xinh đẹp.

Ôi trời, ai có thể nhìn vào đôi mắt chứa đựng cả một bầu trời đêm đầy sao ấy mà không xao xuyến được nhỉ?

Chắc chỉ có Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường là một cặp, hai người cách nhau tận ba tuổi, dù vậy thì tình yêu của họ vẫn được mọi người ghen tị, ngưỡng mộ.

Nhưng đó cũng chỉ là chuyện đã từng.

Hôm đó, bầu trời xanh biếc. Lưu Diệu Văn đã nói lời chia tay với Nghiêm Hạo Tường.

Khuôn miệng luôn nở nụ cười tươi sáng nay đã mím chặt, đôi mắt xinh đẹp tựa như bức tranh nàng Mona Lisa nay đã ầng ậc nước.

Rồi cũng sau hôm ấy, không ai nhìn thấy Lưu Diệu Văn xuất hiện trong trường, không ai nhìn thấy một Nghiêm Hạo Tường hoạt bát, vui vẻ nữa.

Nhưng ai mà ngờ Nghiêm Hạo Tường sau khi ra trường lại thay đổi tới thế, cậu ta bây giờ vừa xinh đẹp vừa quyến rũ. Chẳng khác nào một con hồ ly xinh đẹp đoạt hồn người.

Cậu bây giờ đang là sinh viên năm cuối đại học Hoa Thanh. Đương nhiên, độ nóng của Nghiêm Hạo Tường vẫn không thay đổi.

" Nghiêm ca! Em thích anh, xin hãy đồng ý lời tỏ tình của em!"

Thiếu niên cùng làn da rám nắng đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường, một tay cầm bó hoa đưa cho cậu.

Ôi trời, đây là lần thứ bao nhiêu có người sa vào lưới tình của Nghiêm-hồ ly-Hạo Tường xảo quyệt này rồi nhỉ? Mười? Hai mươi? Ba mươi?

Ai mà đếm nổi chứ.

Đảo mắt nhìn xung quanh, khẽ vuốt nhẹ lọn tóc ra sau vành tai. Nghiêm Hạo Tường chán ghét nói.

" chán chết đi được, tôi không thích cậu."

Cậu em khoá dưới kia bị từ chối nhục nhã quá mà chạy mất. Để lại một Nghiêm Hạo Tường đang khoanh tay đứng nhìn và một bó hoa hồng nằm trơ trọi dưới nền đất.

Cậu nhặt nó lên, ngắm nghía một chút rồi tiến về phía lan can của sân thượng.

Xoa xoa mái tóc tẩy vàng trắng xoăn nhẹ, Nghiêm Hạo Tường chẹp miệng.

" tên chó chết Lưu Diệu Văn. Anh đúng là biết cách khiến tôi luỵ tình đấy."

Đệt! Nghiêm Hạo Tường cho dù có đẹp đến cỡ nào đi chăng nữa, là tượng đài sắc đẹp thì cậu vẫn có một điểm yếu chết người. Cậu ta luỵ người yêu cũ.

Cảnh tượng một cậu trai xinh đẹp lại mang trên mặt một vẻ u sầu khiến ai cũng phải bận lòng.

Tên trời đánh nào lại có thể làm cậu ấy buồn cơ chứ?

___

Màn đêm buông xuống, thân ảnh rực rỡ ấy lại một lần nữa thu hút mọi ánh nhìn trong quán bar chính giữa đất Bắc Kinh.

Nghiêm Hạo Tường một thân thiếu vải đang say mèm nằm gục trên bàn, miệng không ngừng nhắc tên người cũ.

" hmm... khốn khiếp! Lưu Diệu Văn!"

" được rồi, đừng uống nữa, không phải chuyện đã qua rồi sao?"

Batender đứng trước quầy như quá quen với cảnh tượng này, chán nản nói.

" đã 4 năm rồi đấy."

...

" Tống Á Hiên, tôi nghĩ cậu nên tập trung vào chuyên môn của mình đấy."

Nghiêm Hạo Tường một mặt đỏ ửng vẫn không thôi cái thói độc mồm độc miệng mà trêu ghẹo bạn mình.

" từ đầu tôi đã thấy thằng đó không tốt rồi, cậu còn không nghe tôi."

Tống Á Hiên híp mắt oán trách. Dù kêu bạn mình uống ít thôi nhưng anh vẫn tiếp rượu cho "tên nhóc" độc miệng này, trách móc chuyện cũ đến gần hai giờ sáng.

Từ cửa chính, một nam nhân khí chất trầm bổng bước vào. Trên người còn mặc vest đen chỉnh tề. Mặt không chút cảm xúc bước đến bàn đã đặt sẵn.

Mắt Nghiêm Hạo Tường nhoè đi vì say rượu, trong mắt cậu, tên đó chỉ như một người dở hơi làm màu thôi. Ai đời lại mặc vest vào bar chứ?

" em trai, trông em thu hút thật đó. Có muốn uống cùng chị đây một ly không?"

Một nữ nhân xinh đẹp tiến đến ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường, giở giọng ngọt ngào xen lẫn chút trêu đùa.

" chị Hâm Dao, cứ đùa em..."

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, chị ta là người quen của cậu tại đây ngoài Tống Á Hiên. Nhớ hồi nào cậu còn suýt chút nữa yêu đương với Đường Hâm Dao ranh mãnh đây nữa chứ.

" lâu lắm không gặp bé ngoan, không phải đã kêu em tập trung học hành sao?"

" chán chết đi được, ai mà thèm chứ."

Đường Hâm Dao cười tươi, thân hình nở nang ngồi cạnh một cậu trai xinh đẹp lại như một chín một mười. Khiến bao người mê mệt.

Tống Á Hiên nãy giờ không lên tiếng lại đanh mắt lại, nói khẽ với hai người ngồi đối diện mình.

" người mặc vest bước vào cửa chính ban nãy là Lưu Diệu Văn."

Đường Hâm Dao liếc mắt sắc lẹm của mình về phía 'tên khốn' trong miệng em trai tốt thường nói.

" tên đó sao? Cũng được đó."

Nghiêm Hạo Tường híp mắt cố gắng nhìn rõ người tình cũ của mình, lại nghĩ đến trò vui.

" chị Hâm Dao, mời thằng khốn đó một ly đi."

" hửm? Tại sao nhỉ?"

Nghiêm Hạo Tường liếm liếm môi hồng, nhấp chút rượu tây đắt tiếng rồi nói.

" năm chiếc túi hàng hiệu nhé?"

Đường Hâm Dao lưỡng lự một lúc, lại gật đầu.

" bé ngoan nên đặt sẵn đi."

Nói xong, chị còn hôn gió Nghiêm Hạo Tường một cái rồi quyến luyến rời đi.

Tên người yêu cũ của em trai này cũng ra gì đấy, khuôn mặt sắc bén cùng công ty riêng kia đã đủ thu hút cả chục em rồi chứ ít gì?

Chỉ tiếc là tên Lưu Diệu Văn này nãy giờ chỉ nhìn theo bóng dáng của em trai chị, Nghiêm Hạo Tường.

[ Văn Nghiêm Văn] người cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ