" Diệu Văn a~ sao dạo này không tới tìm em nữa?"
Gia An nũng nịu ôm lấy tay nam nhân mà câu dẫn, cô ta ép cặp ngực tự hào của mình lên cánh tay hắn.
" đây là văn phòng, đừng có làm loạn."
Lưu Diệu Văn cau mày gạt tay cô ra. hắn khó chịu.
" nhưng trong này chỉ có hai ta thôi mà... không phải trước kia Văn ca vẫn luôn thích làm trong văn phòng sao?"
" đó là trước kia."
Lưu Diệu Văn phũ phàng trả lời.
" tối nay gặp nhau có được không?"
Gia An trèo lên bàn làm việc, chễm trệ ngồi trước mắt hắn câu dẫn.
" không rảnh, cút khỏi bàn làm việc của tôi ngay."
" không chịu đâu mà~ aiya..anh dạo này sao vậy?"
Lưu Diệu Văn khó chịu, nhướn mày nhìn cô.
" tôi chán rồi, cô đến phòng tài vụ nộp đơn nghỉ việc đi."
Lưu Diệu Văn nói xong liền đứng dậy khỏi ghế, không quan tâm Gia An đang mắng chửi hắn liên tục.
" hả? tại sao chứ?? thằng nhóc đó quay lại rồi sao? Lưu Diệu Văn, anh trả lời cho em đi!!"
Gia An tức giận, cô ả liên tục bị người tình từ chối liền cau có.
" ừ, trước kia chẳng phải tôi cũng nói rõ cho cô rồi sao? là cô tự ảo tưởng rồi."
một khi Nghiêm Hạo Tường trở về thì sẽ chẳng có ai thay thế được cậu ấy.
" Lưu Diệu Văn! anh dám làm vậy với tôi?? tôi không tha cho anh đâu! mau đứng lại!!!"
hắn đút tay vào túi quần, tiêu soái lái xe rời khỏi công ty. đã một tháng không gặp Nghiêm Hạo Tường từ khi hắn đón cậu về nhà rồi. nhanh thật.
" Lưu tổng, ngài đi đâu vậy?"
" đến trường học."
người thư kí thấy thế thì lấy làm lạ, vội vàng gọi hắn.
" nhưng Lưu tổng, hai tiếng nữa sẽ có cuộc họp quan trọng!!"
Lưu Diệu Văn nhìn người thư kí, thản nhiên nói với anh.
" thư kí Kim, phiền cậu thông báo với bọn họ rời cuộc họp xuống ba giờ chiều."
sau đó liền tiêu soái rời đi. để mặc thư kí Kim bất lực phía sau.
" tôi cũng khổ quá đi mà..."
________
Lưu Diệu Văn tới trường đại học của cậu, hắn đi đến phòng hiệu trưởng một chuyến, tiện thể muốn biết Nghiêm Hạo Tường học ở chỗ nào.
" Nghiêm Hạo Tường sao? em ấy là người thân của ngài hả?"
thầy hiệu trưởng hỏi chuyện khi đưa cho hắn tờ danh sách các giảng đường.
" là người cực kì thân thiết với tôi."
" ôi trời, hẳn nào em ấy lại xuất sắc như vậy. thì ra là người quen của Lưu tổng."
Lưu Diệu Văn sau khi nhìn thấy câu trả lời thích hợp trên giấy liền đứng dậy, trước khi rời đi còn nói với hiệu trưởng một câu.
" mong nhà trường chiếu cố em ấy nhiều một chút. tôi sẽ đến trường thường xuyên."
" vâng, tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ làm thế thưa Lưu tổng."
____
Nghiêm Hạo Tường ngáp ngắn ngáp dài trong giảng đường, cậu gục mặt xuống cánh tay tính ngủ một giấc thì bị giảng viên gọi dậy.
" Hạo Tường, Hạo Tường! có người muốn gặp em này."
" ah dạ? em sao?"
" chứ còn ai nữa hả? mau đi đi không ảnh hưởng tới cả lớp."
Nghiêm Hạo Tường ngái ngủ rời khỏi giảng đường. tự hỏi ai muốn gặp mình.
" cái đệt! Lưu Diệu Văn! anh tới đây làm gì?"
" tới gặp em."
Nghiêm Hạo Tường mở to mắt, ngó nhìn xung quanh rồi kéo hắn ra khỏi khu vực giảng đường, vừa đi vừa chửi hắn vô sỉ.
" tên chết bầm nhà anh!! tôi học cũng không tha."
" chẳng phải em còn định ngủ đó sao?"
Lưu Diệu Văn nhếch môi cười, nhìn tay nhỏ của cậu nắm lấy cổ tay của hắn mà vui vẻ đẩy cậu vào bức tường gần đó.
" cái tên điên này!! anh đang làm gì vậy? đau chết ông rồi."
Nghiêm Hạo Tường xoa xoa vai chửi hắn. tên này là làm sao vậy?
Lưu Diệu Văn không nói không rằng đưa tay ôm lấy eo nhỏ, gục mặt vào hõm cổ của cậu, tham lam hít lấy mùi hương sữa tắm ngọt ngào.
" ah! tên biến thái này mau bỏ tôi ra!!"
thấy Nghiêm Hạo Tường giãy dụa muốn chống cự, Lưu Diệu Văn liền siết chặt eo cậu, kéo nó gần hơn với mình, thủ thỉ.
"cho tôi ôm một chút."
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy thế thì dừng lại việc chống cự, nhìn xuống Lưu Diệu Văn đang nhắm chặt mắt dụi dụi mái tóc đen mềm mượt của hắn vào hõm cổ cậu.
" trông anh có vẻ mệt."
" ừm. Một chút, có lẽ ốm rồi."
hắn hít vào hương sữa tắm một hơi dài rồi nói với cậu.
" tự tiện kéo người ta ra ôm như thế này chẳng hay ho chút nào."
cậu bũi môi xoay mặt đi trách hắn, nhưng thật tâm lại lo lắng cho hắn nhiều hơn.
tên này mất tích một tháng trời rồi bây giờ quay lại không nói lời nào mà ôm cậu.
" anh đúng là rất biết cách làm người khác nhớ nhung đấy."
" hửm? em nhớ tôi sao?"
Lưu Diệu Văn đan tay hắn vào tay nhỏ của cậu, giữ chặt nó trên tường. hắn có chút vui vẻ, khuôn mặt đỏ ửng của cậu rất đáng yêu.
" tôi mới không thèm nhớ anh!!"
Nghiêm Hạo Tường quay mặt lại nhìn hắn, tức giận nói một câu.
" rõ ràng là em có nhớ tôi."
hắn cười mỉm rồi nhanh chóng kéo môi người kia vào một nụ hôn nhẹ.
" chăm sóc tôi hôm nay thôi, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Văn Nghiêm Văn] người cũ.
Fanfiction" Nghiêm Hạo Tường, cậu ta thay đổi nhiều thật đấy nhỉ? " " tôi còn nhớ năm mười sáu tuổi cậu ấy như mặt trời chói loá vậy. Tò mò thật đấy, điều gì đã khiến cậu ta thành như vậy?" ... " cậu vẫn còn chưa biết sao? Năm mười tám cậu ta bị Lưu Diệu Văn...