Nghiêm Hạo Tường đỏ tai, ngay sau đó liền tắt máy cái rụp.
Con mẹ nó! Khí phách cao cao đại thượng bây giờ lại bị coi như một tiểu bạch thỏ nhỏ bé sao?
" tôi đến đón em cơ đấy. Nghiêm Hạo Tường, cậu có chắc mình nằm trên không?"
Mạc Danh hỏi dò, tên công tử này luôn bí ba bí bố với hội anh em này là cậu nhóc luôn là người nằm trên.
Nhưng ai tin chứ?
Nhìn cái vẻ ngoài đẹp trai, băng lạnh như bước ra từ trong truyện của người yêu cũ cậu ta với dánh vẻ nhỏ nhắn, trắng trắng hồng hồng kia xem?
Hmm...không phải là không muốn tin, chỉ là tin không nổi a.
Mạc Danh làu bàu, anh đây cũng khổ quá đi mà TT.
" c-chắc. Ăn nói hàm hồ, còn dám nghi ngờ tôi??"
Nghiêm Hạo Tường trợn mắt, lại đến cầm ly tequila của mình mà một ngụm uống sạch.
" shhh..."
Vị cay nồng đắng rát như muốn thiêu cháy cộ họng cậu bừng lên.
" Nghiêm thiếu đây là trúng tim đen rồi? Lại còn uống tequila như vậy? Mai không muốn nói chuyện nữa sao?"
" câm mồm! Cái tên chết bầm họ Ân nhà cậu mau ra ngoài gọi thêm người mang rượu lên cho tôi!"
" rồi rồi."
Ân Tịch đảo mắt, bĩu môi bước ra ngoài.
" Á Hiên, một te- à không năm whisky."
Nói một chút, anh lại dừng lại. Nếu hôm nay không trả thù Nghiêm Hạo Tường một vố thì Ân Tịch anh đây không mang họ Ân!
" được thôi."
Tống Á Hiên nghi ngờ, hình như ban nãy cậu ta định gọi tequila...
Chỉ vài lát sau, năm ly whisky đỏ rực đã được đem lên. Lần này Ân Tịch lại nghĩ ra một trò còn chó má hơn lần trước.
" này, có phải hơi chán rồi không?"
" chán gì chứ?"
Mạc Danh nghi ngờ hỏi người anh em tốt cùng thuyền với mình.
" hay chúng ta chơi cái khác đi. Oẳn tù xì thì sao?"
Nghiêm Hạo Tường đầu óc bấy giờ đang xoay mòng mòng, cậu đang tức đỏ mặt đây. Đám người này lại còn muốn chơi trò khác? Cậu chắc chắn phải phục thù.
" chơi thế nào?"
Mạc Hàn lên tiếng hỏi.
" còn thế nào nữa? Ai thua người đấy uống rượu, hoặc bị búng trán. Có được không?"
Ân Tịch nhướn mày khiêu khích. Anh biết thừa Nghiêm Hạo Tường là một người hiếu thắng, chắc chắn cậu sẽ không chịu thua mấy trò con nít này đâu.
" được, ngồi vào."
Nghiêm Hạo Tường đương nhiên là chúng kế, mẹ nó! Cậu hôm nay ăn trúng cái gì mà ngốc vậy?
" hảo! Anh em, chúng ta lần lượt tiếp rượu Nghiêm thiếu gia."
" tch- một đám điên, tôi chắc hâm rồi mới chơi với đám các cậu."
Sau một vòng, người đầu tiên bị phạt lại là Nghiêm Hạo Tường.
" hehe"
Ân Tịch cười khinh bỉ nhìn cậu, ánh mắt gian xảo nhìn xuyên thấu Nghiêm Hạo Tường làm cậu có chút lạnh sóng lưng.
...
mặt Nghiêm Hạo Tường xám xịt, cậu không tin mình lại dễ dàng thua trước ba tên vô tri này. Chắc chắn là cậu bị mấy con người này thông đồng gạt rồi.
" Hạo Tường, cậu chọn uống rượu hay búng trán nào?"
" ... uống rượu! ông đây uống rượu là được chứ gì!"
Nghiêm Hạo Tường tức tối cầm ly whisky đỏ tươi nốc một lần cạn kiệt. thứ vị đăng đắng chẳng mấy dễ chịu chảy qua cổ họng khiến nó cay rát. Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt.
" còn muốn chơi nữa không? Nghiêm thiếu?"
...
mười hai giờ hơn, trong phòng vvip bấy giờ loạn hơn bao giờ hết. Nghiêm Hạo Tường bình thường đanh đá, khó ưa bao nhiêu thì khi say cậu lại trẻ con, năng động bấy nhiêu.
" đù má?!? đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như thế đấy??"
Mạc Hàn che tai, nói với hai người bạn còn lại.
" hình như...chúng ta đùa hơi lố rồi."
Ân Tịch bắt đầu cảm thấy hối hận, nhìn một cảnh loạn lạc như này, anh có chút hoang mang.
" ClM!! hai tên khốn!! ra đây giúp tôi nhanh!!"
Mạc Danh ôm Nghiêm Hạo Tường, tránh để cậu chạy lung tung, làm vỡ đồ đạc.
" M-Mạc Danh!! buông tôi ra!! tôi vẫn uống được!!!"
Nghiêm Hạo Tường giãy dụa, khuôn mặt ửng đỏ, miệng chu lên liên tục đòi uống tiếp.
Ân Tịch nhìn trên dưới mười ly rượu trống rỗng trên bàn. Lại thở dài tiến đến chỗ Mạc Danh giúp đỡ cậu bạn tội nghiệp của mình.
* reng reng *
nghe thấy tiếng chuông điện thoại Mạc Hàn cầm lấy máy trên bàn, lại có chút bất ngờ.
" Nghiêm Hạo Tường!!! Người yêu cũ cậu ở ngoài rồi!!!"
....
" hả?"
Nghe thấy Lưu Diệu Văn đang ở ngoài cửa. Nghiêm Hạo Tường dù đang làm loạn cũng dừng lại. Cả cơ thể cứng đờ, cơn buồn ngủ khiến cậu có chút mệt.
" giờ sao?"
" thì nghe đi."
" ok."
Mạc Hàn bật loa ngoài, hơi ái ngại lên tiếng.
" Hello. À thì là...à Hạo Tường đang say. Bọn tôi sẽ đưa cậu ấy tới phòng chính."
" ừ."
Sau câu nói đó là sự tắt máy vô tình của người yêu cũ Nghiêm Hạo Tường.
" tệ thật đấy...nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Văn Nghiêm Văn] người cũ.
Fanfiction" Nghiêm Hạo Tường, cậu ta thay đổi nhiều thật đấy nhỉ? " " tôi còn nhớ năm mười sáu tuổi cậu ấy như mặt trời chói loá vậy. Tò mò thật đấy, điều gì đã khiến cậu ta thành như vậy?" ... " cậu vẫn còn chưa biết sao? Năm mười tám cậu ta bị Lưu Diệu Văn...