chương 7

416 46 5
                                    

" kéo cậu ý ra thôi."

" à...ừ nhỉ."

Cả ba dắt díu nhau ra phòng chính. nhìn thấy Tống Á Hiên đang nói chuyện với một người khác. Mạc Danh từ tốn đến hỏi.

" Á Hiên- ể? cậu là Lưu Diệu Văn phải không?"

" ... ừ"

Lưu Diệu Văn ban nãy còn đang tỏ ra hết sức thân thiện, vậy mà ngay sau đó liền nhăn mặt.

cái thể loại gì thế này Nghiêm Hạo Tường?

Lưu Diệu Văn biết Nghiêm Hạo Tường thường xuyên uống rượu, nhưng tới mức bê bát như thế này là lần đầu.

" Mạc Danh con mẹ nó! rượu của ông đâu?"

Nghiêm Hạo Tường đang bị hai người giữ lại cũng không thể cản được cái miệng nói lớn.

" à tôi là Mạc Danh, còn cái này...trả người cho cậu."

cả ba ngay lập tức đẩy người qua cho Lưu Diệu Văn. sau đó liền về trước.

" hức...cái tên này...nhìn quen thật, đẹp trai đó."

"..."

Nghiêm Hạo Tường được Lưu Diệu Văn nhấc bổng lên, bế theo kiểu công chúa rời khỏi quán bar, để mặc Tống Á Hiên chưa ú ớ được gì đằng sau.

" soái ca, có phải anh phẫu thuật thẩm mĩ không? sao có thể đẹp tới vậy?"

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, tay nhỏ hết chạm lên mũi rồi lại đến má, dần dần trượt tay xuống bên cạnh xương quai xanh.

" Hạo Tường!"

Lưu Diệu Văn xám mặt, kéo tay cậu ra khỏi người hắn. ban nãy gọi điện khiêu khích hắn, bây giờ đã khoác vai bá cổ hai người khác.

Mẹ nó!

" hửm? anh biết tên tôi sao soái ca?"

Nghiêm Hạo Tường có chút giật mình, bẽn lẽn nấc cụt hỏi nhỏ.

" phải. biết rất rõ là đằng khác."

" anh là ai thế?"

" người khiến em phải nhớ suốt đời."

Lưu Diệu Văn mở cửa xe, để em ngồi phía bên ghế phó lái. bản thân mình thì ngồi bên cạnh lái xe.

Nghiêm Hạo Tường bị câu nói của Lưu Diệu Văn doạ liền im lặng nãy giờ. chẳng hiểu là suy nghĩ cái gì nữa.

" hức...bảo bảo xấu xa..."

" hửm? tôi xấu?"

Lưu Diệu Văn liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, đứa trẻ này lại dám nói hắn xấu xa?

" bảo bảo! mau mau ôm em."

nhân lúc đèn đỏ, Nghiêm Hạo Tường từ bao giờ trồm lên người Lưu Diệu Văn, tay nhỏ bá cổ hắn, kéo hắn vào một nụ hôn sâu.

càng hôn càng hăng, Lưu Diệu Văn tham lam nuốt lấy mật ngọt từ trong miệng em. đây là thứ dư vị hắn đã hằng đêm mong nhớ bao năm nay.

" tch."

nhận thấy đèn đỏ đã chuyển xanh, Lưu Diệu Văn gỡ cậu khỏi môi hắn, một tay ôm Nghiêm Hạo Tường vào lòng, một tay đánh lái vào chỗ vắng người.

" hức...bảo bảo hết thương em rồi... hic"

Nghiêm Hạo Tường sụt sịt, cả người cuộn tròn trong lòng hắn mếu máo.

Rốt cuộc là cậu nghĩ hắn là cái gì của cậu? Người yêu cũ hay bạn trai?

" Nghiêm Hạo Tường, tôi là gì của em?"

" hửm? là chồng lớn."

Lưu Diệu Văn cau mày, tiểu yêu tinh này thậm chí còn nghĩ hắn là chồng của cậu.

" cục cưng, em chắc không?"

" ừm ừm! cực kì chắc!"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu mấy cái. hôm nay chồng lớn lạ lắm nha! hỏi mấy câu kì quái vậy nè?

" vậy chồng lớn thường làm gì với em?"

Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt, cổ họng khô đắng hỏi em. cái con mèo nhỏ ranh mãnh này làm hắn phát điên mất.

nhìn bộ dạng mê người của em làm hắn không chịu nổi. khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt trong veo ầng ậc nước. Tất cả đều thu hút nam nhân một cách kì lạ.

" ừm...nhiều lắm, ôm nè, hôn nè, còn cắn em nữa."

Nghiêm Hạo Tường mừng rỡ ôm cổ nam nhân trước mặt. Người 'chồng' này của cậu thật sự đẹp trai đó a.

" giỏi, biết bản thân mình đã có chồng còn ra ngoài uống rượu."

" hic...hong phải mà! là do chồng lớn làm em giận mà!!"

Nghiêm Hạo Tường uất ức nhìn hắn, rõ ràng là chồng lớn mắng bé!

" tôi làm em giận?"

Lưu Diệu Văn nâng cằm Nghiêm Hạo Tường, tay trái không an phận ôm lấy chiếc eo nhỏ xinh thon gọn.

nếu em không nhớ ra thì để tôi hùa theo em chơi trò chơi nhỏ này.

đây cũng không phải lỗi của hắn, ai bảo con mèo nhỏ trong lòng này quá quyến rũ đi.

" đúng đúng, chồng lớn mắng em!"

Nghiêm Hạo Tường như đã quen thuộc với từng cái động chạm mà oa oa làm nũng với Lưu Diệu Văn.

" được, chồng lớn xin lỗi cục cưng. chồng lớn sai rồi."

Lưu Diệu Văn hôn nhẹ lên môi Nghiêm Hạo Tường, tâm tình vui vẻ tận hưởng phúc lợi này.

[ Văn Nghiêm Văn] người cũ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ