Chỉ ít phút sau, Đường Hâm Dao đã quay trở lại. Cười có chút thích thú.
" Nhanh như vậy?"
Tống Á Hiên đặt câu hỏi, anh biết Lưu Diệu Văn không phải người dễ dãi mà nhận đồ ăn thức uống của một người không quen biết. Trừ khi đó là Nghiêm Hạo Tường...
" chị mày giỏi thế nào mày còn không biết?"
" được được, không đôi co với chị."
Nghiêm Hạo Tường nhếch nhác nhìn hai con người một người nói một người không quan tâm mà mệt mỏi.
" thằng khốn đó đã uống chưa?"
" uống rồi, còn gửi cho em một lời nhắn."
Đường Hâm Dao đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ.
" hửm? gì đây?"
Lông mày Nghiêm Hạo Tường bỗng chốc díu lại. Thằng chó đào hoa này còn nhớ đến cậu?
" fuck-vẻ đẹp của bé cưng đang giết chết tôi đấy."
Khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp bỗng chốc trở nên khó chịu, từ quầy quay đầu lại nhìn người tình cũ đang cười khểnh như thách thức cậu.
...
Nghiêm Hạo Tường lôi xềnh xệc chiếc cà vạt của nam nhân cao lớn đến một con hẻm nhỏ, mặt đầy tức giận.
" tôi biết em sẽ nhớ tôi mà, bé cưng~"
Lưu Diệu Văn nhìn xuống thân ảnh quen thuộc hồi nào. Lòng bỗng chốc vui sướng bởi đường nét mê người của Nghiêm Hạo Tường.
" con mẹ nó. Thằng chó chết này, anh nói thế là có ý gì?"
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy cà vạt của hắn kéo xuống, để mặt Lưu Diệu Văn đối diện với mình, bắt đầu trách móc.
Tông giọng đanh đá lẫn chút men rượu lướt qua tai của Lưu Diệu Văn lại khiến nó trở nên ngọt ngào hơn hản.
" cưng vẫn ngon như ngày nào~"
Lưu Diệu Văn cười ma mị dùng một tay ôm lấy chiếc eo thon của Nghiêm Hạo Tường. Dù cách một chiếc áo mỏng nhưng sức nóng từ bàn tay hắn vẫn khiến Nghiêm Hạo Tường rùng mình.
" aiss... tên chết bầm nhà anh, mau bỏ tay ra khỏi người tôi!"
" em còn tưởng em chưa thành niên nữa sao cục cưng? Em đã hai mươi mốt rồi đấy."
Lưu Diệu Văn cười khẩy, dù bề ngoài có quyến rũ, mê người thế nào thì tính cách dễ ngại ngùng của cậu vẫn chưa hề thay đổi. Vì điều đó mà trước đây hắn rất thích trêu Nghiêm Hạo Tường.
Ôi, khuôn mặt bị hắn đùa giỡn tới đỏ ứng thế kia trông đáng yêu biết bao. Lời nói đanh đá lại dễ thương tới mức nào.
" cút đi! Thằng chó!"
Nghiêm Hạo Tường dãy dụa kịch liệt. Nhưng trong mắt Lưu Diệu Văn hắn lại chẳng khác nào con cún nhỏ đang vùng vẫy muốn làm nũng.
" bé yêu, em yếu quá."
Lưu Diệu Văn dùng một tay giữ lấy cổ tay Nghiêm Hạo Tường, lật người lại đẩy cậu vào tường. Bây giờ, là hắn đang nắm thế chủ động.
" con mẹ n- chết tiệt! Đau chết ông đây rồi, tên khốn nhà anh cút mau!"
" cái miệng này hư thật đấy, là tôi dạy dỗ em chưa tốt."
Dứt lời, Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng luồn chiếc lưỡi ranh ma của mình vào trong khoang miệng nóng ẩm của Nghiêm Hạo Tường mà càn phá, mọi ngóc ngách đều được hắn rút hết mật ngọt.
Tiện tay lấy trong áo khoác chai rượu nhỏ, dứt môi Nghiêm Hạo Tường, hắn liền đổ nốt số rượu đó vào trong miệng mình rồi ngay lập tức quay trở lại bờ môi mềm mại kia, mặc sức cắn mút.
Nghiêm Hạo Tường nhăn mày, tay chân câu đã bủn rủn chẳng thể nhúc nhích nổi, mặc kệ hắn làm càn.
Chúa ơi, cái mùi rượu nồng nặc này khiến cổ họng cậu cay xè rồi. Làm cách nào mà hắn vẫn thản nhiên nhấm nháp nó thế nhỉ?
Từng giọt rượu tràn ra ngoài mép môi, từ từ chảy xuống cổ làm ướt một mảng áo mỏng trước ngực Nghiêm Hạo Tường.
Luyến tiếc rời khỏi dư vị ngọt ngào, Lưu Diệu Văn nheo mắt nhìn cảnh xuân đẹp đẽ trước mắt, Nghiêm Hạo Tường mặt đỏ bừng, yếu đuối đang thở hổn hển vì nụ hôn của hắn, khác hản sự đanh đá ban nãy.
Lưu Diệu Văn đưa tay còn lại sờ nhẹ lên cần cổ trắng ngà. Lại lên tiếng khen ngợi.
" tôi biết em vẫn chờ tôi."
Vừa nói, mắt hắn lại chăm chú nhìn vào vệt nước còn dính trên áo sơ mi mỏng ấy.
Nếu làm cho nó ướt đẫm thì có lẽ sẽ đẹp hơn nhỉ?
" tch! Tên dâm loạn nhà anh!"
Nghiêm Hạo Tường chẹp miệng, lên tiếng chửi rủa chán ghét hắn. Cậu biết hắn định làm gì với cậu, nếu hắn đã muốn thì với thể chất của cậu có cố mấy cũng không cản lại được.
" ngoan nào, chỉ là vài dấu hickey thôi~"
" tôi mới không thèm!!...hức"
Lưu Diệu Văn mặc kệ lời nói của cậu, bắt đầu cắn mút cần cổ trăng trắng trước mặt. Từng chút từng chút điêu luyện để lại dấu vết như đánh dấu chủ quyền.
Nghiêm Hạo Tường bị cơn đau mà bất ngờ, đôi mắt đo đỏ liếc nhìn hắn như muốn khiển trách, miệng mím chặt.
" Đệt! anh... cút đi, đừng gặp tôi!"
" tch-đừng náo, tôi không biết tôi sẽ làm gì em đâu."
Lưu Diệu Văn chẹp miệng một cái, mắt vẫn không thể rời khỏi chiếc cổ đã lấm chấm vài dấu yêu thương của hắn mà nhăn mày.
" Hạo Tường!"
Tiếng gọi của Tống Á Hiên gần đó cất lên, có vẻ anh đang tìm kiếm bạn mình. Từ khoảnh khắc thấy Nghiêm Hạo Tường lôi xềnh xệch hắn là anh đã biết có điều bất thường rồi.
Chúa ơi, Thật đáng lo ngại. Hắn chắc chắn sẽ chơi nát bạn anh mất.
" tr- tránh ra!!"
Nghiêm Hạo Tường dùng hết sức mình đẩy Lưu Diệu Văn ra rồi chạy mất. Để hắn tối đen mặt nhìn theo bóng lưng thon gọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Văn Nghiêm Văn] người cũ.
Fanfiction" Nghiêm Hạo Tường, cậu ta thay đổi nhiều thật đấy nhỉ? " " tôi còn nhớ năm mười sáu tuổi cậu ấy như mặt trời chói loá vậy. Tò mò thật đấy, điều gì đã khiến cậu ta thành như vậy?" ... " cậu vẫn còn chưa biết sao? Năm mười tám cậu ta bị Lưu Diệu Văn...