A Nghiêm.
quả thực đó là cái tên mà cậu thích nhất. Lưu Diệu Văn khi ấy luôn gọi cậu là A Nghiêm, một câu hai câu liền không chán mà gọi cậu cả ngày.
" A Nghiêm, lại đây! tôi mua kẹo cho em."
" ừm! Văn Văn chờ em!"
...
" A Nghiêm, ngủ ngon nhé."
" Văn Văn cũng phải ngủ ngon nhé!"
...
" A Nghiêm, ôm tôi đi."
" Văn Văn sao vậy? có gì buồn sao?"
" không có."
...
" A Nghiêm, lại làm sao rồi??"
Lưu Diệu Văn mở to mắt bất ngờ, hắn lo lắng không hiểu vì sao Nghiêm Hạo Tường một thân bầm dập, nức nở khóc đến nấc lên đứng trước mặt hắn.
" Văn Văn...hức.. Chí Tùng đánh em... đau... đau lắm..."
Nghiêm Hạo Tường oan ức muốn được Lưu Diệu Văn dỗ dành. ban nãy trong giờ nghỉ trưa, cậu chỉ vô tình làm đổ hộp sữa của y vậy mà y lại kéo người đến đánh cậu, sau đó còn trấn lột tiền của Nghiêm Hạo Tường, không cho cậu nói với giáo viên.
" A Nghiêm, đừng khóc nữa, để tôi tìm cậu ta nói chuyện ra lẽ được không? ngoan ngoan, mau nín đi."
Lưu Diệu Văn thận trọng dỗ dành người trong lòng, ánh mắt ôn nhu cưng chiều vô độ. vật nhỏ của hắn, hắn một chút cũng không dám khiến cậu bị thương vậy mà thằng khốn Chí Tùng ấy lại dám đánh Nghiêm Hạo Tường đến bầm dập như vậy. hắn chắc chắn sẽ đấm tên đó ra bã.
" hức.. Văn Văn.. muốn về nhà.."
Nghiêm Hạo Tường rúc mặt vào trong vai rộng của Lưu Diệu Văn nức nở thành tiếng, ngoan ngoãn để hắn vuốt lưng.
" được được, tôi dẫn A Nghiêm về nhà, chúng ta về đó băng bó vết thương nhé?"
Lưu Diệu Văn cười mỉm trấn an Nghiêm Hạo Tường, dắt cậu trở về nhà mẹ Nghiêm.
Nhưng có vẻ mẹ Nghiêm không thích hắn lắm. từ ngày Nghiêm Hạo Tường yêu hắn thì bao nhiêu chuyện xui xẻo đều xảy ra, Nghiêm Hạo Tường hàng ngày đều bị bạn bè bắt nạt, trấn lột tiền, thành tích thì tuột dốc không phanh, ấy vậy mà còn hay cãi lời bà đi theo thằng nhóc Lưu Diệu Văn chơi cả một ngày, chân tay lấm lem bùn đất, thậm chí còn có vết bầm tím chai sạn làm bà lo lắng mãi không thôi.
Lưu Diệu Văn khi ấy gia cảnh bình thường, thậm chí có phần hơi thiếu thốn vì nhà đông con. là con cả, Lưu Diệu Văn luôn phải gánh vác mọi chuyện ở nhà để cha mẹ yên tâm đi làm. ngoài ra hắn cũng phải đi làm thêm để giúp đỡ cha mẹ, nhiều lúc còn cúp học để đi làm kiếm tiền nên thành tích không mấy tốt, chỉ ở tầm trung bình của lớp.
vì gia cảnh không tương xứng lại càng khiến mẹ Nghiêm không tài nào chấp thuận cho nổi. hắn có chiều cao nhưng vì ăn uống không điều độ nên có phần hơi gầy, quầng thâm mắt rõ rệt vì nhiều đêm thức muộn làm việc. trông lại càng giống một kẻ nghiện ngập.
Mẹ Nghiêm thật lòng muốn con trai được hạnh phúc nhưng hạnh phúc với con người như vậy thì bà không yên tâm.
" Mẹ!! oa oa..."
Nghiêm Hạo Tường vừa về nhà đã cởi giày vứt ngoài cửa chạy đến ôm mẹ Nghiêm oa oa nức nở.
bà Nghiêm đang ở phòng khách gọt hoa quả cũng bất ngờ, vội vàng buông dao và hoa quả xuống ôm lấy con trai lo lắng hỏi có chuyện gì.
" Tường nhi, con sao vậy? ai đánh con thế này??"
Lưu Diệu Văn sắp xếp giày cho Nghiêm Hạo Tường rồi mới thận trọng đi vào, mẹ Nghiêm thấy hắn thì cũng không vui vẻ là mấy, bà nhìn hắn rồi nhìn con trai.
" con chào bác..."
"ừm..."
mẹ Nghiêm lạnh nhạt không muốn nói chuyện gì thêm. con trai bà yêu thằng nhóc này quả thực không thể được nổi một ngày an toàn.
sau khi dỗ dành Nghiêm Hạo Tường, bà liền sai người làm dẫn cậu đi băng bó. Lưu Diệu Văn muốn đi theo thì mẹ Nghiêm lại gọi hắn ở lại nói chuyện.
" bác có chuyện gì muốn n-"
" cậu Văn này, tôi biết cậu yêu con trai tôi nhưng tôi không thể để con trai tôi vì yêu cậu mà phải chịu khổ sở như vậy. thế nên, tôi mong cậu sớm chia tay Hạo Tường đi."
Mẹ Nghiêm không có chút cảm xúc nào, lạnh nhạt ngắt lời Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nghe rõ từng chữ một, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mở to không muốn tin điều này. hắn vốn cũng biết mẹ Nghiêm không thích hắn nhưng cũng không cẩm cản hắn và Nghiêm Hạo Tường yêu nhau. vậy mà bây giờ lại có thể nói ra những lời như vậy.
" cháu... thưa bác, cháu yêu em ấy là thật lòng, cháu hứa sẽ bảo vệ em ấy. làm ơn, cháu xin bác cho chúng cháu bên nhau."
mẹ Nghiêm quay mặt đi như thể bà từ chối muốn nghe tiếp, bà không đủ bao dung để thấy con trai mình cực khổ bên cạnh một người không thể nuôi nổi bản thân hắn.
Lưu Diệu Văn hốc mắt đỏ hoe nắm chặt lấy vải quần, hoàn toàn sụp đổ, hắn ú ớ không thể thốt nên lời.
hắn biết chứ, hắn biết hắn và cậu không môn đăng hộ đối, càng biết rõ năng lực và vị trí của bản thân mình. nhưng hắn đâu thể buông tay người hắn yêu đến khờ dại một cách dễ dàng như vậy được?
" bác...cháu xin bác hãy cho cháu một cơ hội... cháu sẽ cố gắng để Hạo Tường có thể-"
"Nghiêm gia chúng tôi không cần một người chỉ biết hứa xuông."
mẹ Nghiêm trầm ngâm, việc con trai bà thích nam nhân đã là một cú sốc lớn đối với bà, phải mất rất lâu bà mới có thể chấp nhận chuyện này. bà tất nhiên cũng rất quý Lưu Diệu Văn, một chàng trai chịu thương chịu khó, rất có ý chí tiến thủ và cũng rất yêu Hạo Tường. nhưng với hoàn cảnh hiện tại, e là bà không thể để nó kéo dài thêm được nữa.
" Nghiêm Hạo Tường phải cưới một người môn đăng hộ đối, vừa có thể bầu bạn vừa có thể gánh vác được công việc cùng với nó. tôi không thể để con trai của tôi lam lũ vất vả kiếm từng đồng cơm ngoài kia cùng với cậu được."
mẹ Nghiêm nhấn mạnh từng chữ, có lẽ hành động của bà là không đúng nhưng suy cho cùng bà vẫn là thương con trai mình, không muốn Tường nhi của bà phải chịu khổ.
bảo bối tâm can của bà quen ăn sung mặc sướng không biết bao nhiêu năm, thức ăn có người nấu, đi học có người đưa, việc nhà có người làm. Nghiêm Hạo Tường chẳng khác nào một công tử bột được nuông chiều đến mức cái gì cũng không phải động tay. vậy mà bây giờ phải cùng người khác chịu khổ ở ngoài kia sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Văn Nghiêm Văn] người cũ.
Fanfiction" Nghiêm Hạo Tường, cậu ta thay đổi nhiều thật đấy nhỉ? " " tôi còn nhớ năm mười sáu tuổi cậu ấy như mặt trời chói loá vậy. Tò mò thật đấy, điều gì đã khiến cậu ta thành như vậy?" ... " cậu vẫn còn chưa biết sao? Năm mười tám cậu ta bị Lưu Diệu Văn...